CHƯƠNG 25.

2.3K 172 12
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 25.









Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Bên ngoài nhà nhà họ Ninh, những người đến xem náo nhiệt kéo mãi mới kéo tách được hai người Hồ Tú Liên và Triệu Thải Tú. Thời điểm chủ nhiệm hội phụ nữ là Hồng Đào nghe tin chạy đến, cả hai đã bị thôn dân kéo về nhà mỗi người.

Hồng Đào không còn cách nào khác ngoài chạy đến từng nhà giảng hòa----

"Hàng xóm láng giềng với nhau, mọi người làm cái gì vậy?".

"Có chuyện gì không thể nói rõ ràng với nhau hay sao, sao lại đánh nhau? Làm vậy không phải để cho người ta cười mình à?".

"Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm với nhau cúi đầu không gặp ngẩng đầu là thấy, hơn nữa sau này còn muốn ở cạnh nhau cả đời....".

Mắt Hồ Tú Liên đỏ hoe, tóc trên đầu bù xù như rơm rạ, bím tóc cũng bị kéo rũ tung ra. Phần da đầu bị giật đứt một mảng tóc tới giờ vẫn còn đau rát, bà hít mũi và nói: Tại bà ta ăn trộm trứng nhà tôi, được chưa!".

Hồng Đào nhìn bà nói: "Cô à, cháu đã hỏi giúp cô rồi, cô Thải Tú nói cô ấy chưa bao giờ đến nhà cô lấy quả trứng gà nào cả. Gà cũng giống như người mà, ăn không ngon hoặc tinh thần xấu thì đẻ ít trứng đi cũng là chuyện bình thường, đúng không cô?".

Hồ Tú Liên vẫn sụt sịt: "Bà ta nói không trộm thì cô cứ tin à? Nhân phẩm bà ta thế nào, trong đội chúng ta ai mà không biết? Vì để mấy con gà nó đẻ nhiều mấy quả, mấy người có biết tôi tốn bao nhiêu công sức không hả? Từng lớp từng lớp rơm rạ được tôi phủ kín, tôi còn làm cả rèm vải để che cho chúng nữa đấy. Ổ của chúng nó lúc nào cũng ấm vù vù hết, một ngày gà nhà tôi cũng phải đẻ được bốn năm sáu quả trứng đấy cô biết không. Nếu như một, hai ngày nó đẻ ít đi thì tôi không nói làm gì, nhưng đây là hơn một tháng. Ngày cộng ngày suốt một tháng, cô cộng xem nó đã ít đi bao nhiêu quả. Rồi mấy ngày nay đấy, đột nhiên lại bình thường trở lại rồi, cô nói xem không phải bà ta trộm thì là ai?".

Hồng Đào thấp giọng nói: "Cô à, chúng ta lui một vạn bước mà nói, xem như đúng là cô ấy trộm thật thì cô cũng đâu bắt được tại trận đâu. Không có chứng cứ thì không thể nói như vậy được đâu ạ".

Hồ Tú Liên mặc kệ: "Tôi chính là muốn mắng bà ta đấy, bằng không thì tôi không ra được cơn giận này!".

Hồng Đào nhìn bà: "Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, giờ cô hết giận chưa ạ?".

Vừa nhấc lên việc này, Hồ Tú Liên cảm thấy uất ức cực kỳ, bởi vì bà không những đánh không thắng Triệu Thải Tú mà còn làm bản thân bị thương tích nặng hơn, còn bị giật mất một nắm tóc. Lòng bà cực kỳ không thoải mái, vậy là lại che mặt khóc, gào trách thiên hạ không có công lý.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now