CHƯƠNG 33.

2.3K 165 17
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---







🌻🌻🌻🌻🌻







CHƯƠNG 33.







Người Dịch: Lan Thảo Hương.







Giang Kiến Hải bị đánh thức bởi Giang Ngạn và Giang Nguyên, anh mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng sau hai ba giây mơ màng, anh lập tức vén chăn đứng dậy. Sau khi rửa mặt qua loa, anh quay về phòng xách lên chiếc vali đã được thu dọn xong từ hôm qua, trực tiếp chạy.

Trước khi đi, anh chỉ chào hỏi mỗi Lý Quế Mai, nói mình phải quay lại đơn vị ban đầu để báo cáo. Giai đoạn gần đây đối với anh là thời gian quan trọng để được đề bạt lên làm xưởng trưởng nên không được phép mắc sai lầm. Bởi vì đi gấp nên ngay cả cơm sáng cũng không ăn, càng không để cho Lưu Oánh biết.

Lưu Oánh do tối qua cãi nhau với Giang Kiến Hải, lại bị Giang Kiến Hải chiến tranh lạnh bỏ lại trong phòng, cơn giận không thể nào đè xuống được khiến cô bực bội đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được. Mãi đến lúc rạng sáng mới không chống được mệt mỏi mà lăn ra ngủ, tự nhiên buổi sáng cũng dậy hơi trễ.

Lúc mới tỉnh vẫn còn mơ hồ một lúc, mãi sau cô mới chợt nhận ra điều gì đó liền vội vàng bước xuống giường, đi giày rồi chạy ra ngoài nhà nhìn ngó xung quanh. Sau đó, không ngoài dự liệu, cô nghe thấy một câu trong miệng Lý Quế Mai: "Kiến Hải nó đi làm rồi, thằng bé muốn thăng chức lên làm xưởng trưởng, cô đừng có tìm nữa".

Đã xác định chắc chắn Giang Kiến Hải vứt cô ở lại mà bỏ chạy, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lưu Oánh bốc cháy lên một ngọn lửa, cô siết chặt ngón tay như sắp nổ tung, thậm chí muốn cầm dao chém phăng cái gì đó. Nhưng cô không có phát lửa giận lên Lý Quế Mai, mà trở về phòng ngồi xuống, ngồi ở mép giường, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Cô ngồi đó rất lâu, giống như đang muốn phát tiết lửa giận trong lòng, cũng giống như đang nuốt cơn tức vào trong.

Tối hôm qua vì chuyện cô muốn đi theo Giang Kiến Hải lên thành phố cùng anh mà Giang Kiến Hải đã cãi nhau với cô, sau khi cãi nhau ồn ào thì anh bỏ khỏi phòng. Bỏ mặc cô ở lại một mình suốt đêm, sáng sớm nay thì chạy mất bóng, đây rõ ràng là sợ cô tỉnh dậy sẽ không cho anh đi nên mới không để cho Lý Quế Mai đánh thức cô mà. Chứ là mấy ngày trước, Lý Quế Mai sao chịu để yên cho cô ngủ nướng đến lúc này mới dậy. Gà chỉ vừa mới gáy là bà đã cố ý đứng dưới cửa sổ phòng họ ho liên tục, nhất định phải đánh thức cô và Giang Kiến Hải cho bằng được.

Giang Kiến Hải bị đánh thức, liền trở mình ngủ tiếp, ngoài miệng nói: "Em đi phụ mẹ nấu cơm đi".

Ngày nào Lưu Oánh cũng nén giận làm việc cùng Lý Quế Mai, còn phải nghe bà ta nói bô bô không dứt. Chỉ cần vẻ mặt và giọng điệu của Lý Quế Mai không quá đáng thì cô vẫn sẽ nhẫn nhịn một chút. Còn nếu như thật sự không chịu được nữa thì cô sẽ lớn tiếng nói lý, tức là cãi nhau ầm lên.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now