CHƯƠNG 7.

3K 253 16
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---








🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 7.







Người Dịch: Lan Thảo Hương. 









Ninh Lan nhìn Ninh Hương giống như con nhím, gặp ai là đâm người đó, kế tiếp cô không lại tự tìm nhục nhã nữa mà đứng dậy yên lặng đi ra ngoài.

Ninh Hương ngồi ở mép giường thêu một hồi, vừa mới thêu xong một cánh hoa thì nghe thấy tiếng Ninh Kim Sinh vào cửa hắng giọng. Cô không nhìn lên, chỉ nghe Ninh Kim Sinh nói: "Thu dọn đồ đi, tao đưa mày về nhà". 

Ninh Hương ngồi im lặng, tiếp tục thêu cánh hoa thứ hai. Cô vẫn thêu từ tâm hoa trước, cầm trên tay sợi tơ màu đỏ đậm bắt đầu thêu từ tâm hoa ra mép cánh hoa, sau đó chuyển sang dùng sợi tơ màu hồng nhạt.

Thấy cô không nói chuyện, Ninh Kim Sinh thật sự rất nóng nảy, ông trầm giọng hỏi: "Ninh A Hương, mày điếc à?!". 

Ninh Hương không bị điếc. Ngay sau đó, cô nghe thấy Hồ Tú Liên dùng giọng điệu rèn sắt không thành thép nói: "Chắc chắn nó uống lộn thuốc rồi, bằng không sao lại không biết điều như thế? Kết hôn rồi không sinh hoạt cho tốt lại chạy về nhà mẹ đẻ làm loạn, đúng là tức chết mà!". 

Ninh Hương không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, khí huyết dội thẳng lên ngực chạy thẳng lên đầu. Ngón tay cầm kim thêu của cô nắm chặt lại, sau đó vứt khung thêu trong tay đi. Cô đứng dậy vòng qua Ninh Kim Sinh, đứng ở cửa hét về phía Hồ Tú Liên: "Con đã làm cái gì hả?!". 

Ninh Hương chưa bao giờ lớn tiếng như vậy, mặc kệ ở trong nhà hay ở bên ngoài, cô mãi mãi mang vẻ mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như nước sông Giang Nam. Lúc này, cô đột nhiên hét lên làm cả nhà đều kinh ngạc đến sững sờ.

Hồ Tú Liên sững sờ chớp mắt mấy cái, thật lâu sau mới phản ứng lại được, bà không nể mặt quát lại Ninh Hương: "Mày muốn chết à?! Hét cái gì mà hét?!". 

Ninh Hương tức giận nhìn bà chằm chằm. Cô cố gắng kìm hãm cơn giận nơi đáy lòng, hai bàn tay siết chặt, kìm nén cảm xúc mãnh liệt để bình tĩnh hỏi Hồ Tú Liên: "Rốt cuộc con có phải là con gái của hai người không? Hai người rốt cuộc có coi con là con gái không?". 

Hồ Tú Liên bực bội trả lời cô: "Ninh A Hương, mày lại phát điên cái gì? Không coi mày là con gái thì sẽ tận tình khuyên bảo mày sao? Tao với ba mày nhàn rỗi chắc? Nếu không coi mày là con gái, mày chết tao cũng không quan tâm!". 

Ninh Hương mím môi, hai bàn tay nắm chặt chưa hề thả lỏng, cả người căng cứng. Cô quay đầu nhìn Ninh Kim Sinh ở trong phòng, lại nhìn Hồ Tú Liên ở bên ngoài: "Coi con là con gái, vậy không thể tôn trọng suy nghĩ của con sao? Không thể….".

"Mày câm mồm". Hồ Tú Liên trực tiếp ngắt lời cô, nhìn cô không hề khách khí nói: "Mày muốn ly hôn không có cửa đâu, trừ khi tao với ba mày chết! Tự mày không cần mặt mũi, nhưng bọn tao còn muốn! A Lan, tiểu Ba và tiểu Dương vẫn cần mặt mũi!".  

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now