CHƯƠNG 35.

2.6K 195 20
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---





🌻🌻🌻🌻🌻





CHƯƠNG 35.





Người Dịch: Lan Thảo Hương.






Nói xong "lời chúc phúc", Ninh Hương quay người rời đi mà không tốn thêm nhiều miệng lưỡi với Lưu Oánh nữa. Tóm lại, sau này cũng sẽ không gặp lại nhau, huống hồ cũng không bất kỳ mối quan hệ gì nên nói dóc với cô ấy tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian, mà bọn cô cũng đâu thân quen gì nhau.

Lưu Oánh nhìn ý cười mềm như gió xuân của Ninh Hương quay lưng bước đi, rõ ràng cô chiếm thể thượng phong, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút ấm ức. Sau đó, nghĩ đến việc mình có thể sống tốt hơn Ninh Hương, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Mặc dù Giang Kiến Hải không nâng niu cô ở trong lòng bàn tay như cô tưởng tượng trước khi kết hôn, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng có công việc, có tiền, có địa vị, có thể cho cô một cuộc sống giàu có và hãnh diện. Đặc biệt, tác phong của anh ta không có vấn đề, cũng không thích làm loạn.

Lúc trước, khi chưa cùng Ninh Hương ly hôn, dù giữa họ có quan hệ tốt nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách bình thường. Khi đó, cô đã cảm giác được Giang Kiến Hải là người biết giữ mình trong sạch, không dây dưa loạn với mấy quan hệ nam nữ. Trong nguyên tác, anh ta kết hôn với Ninh Hương và đi cùng nhau đến hết cuộc đời, cho đến cuối cùng cũng chưa bao giờ vứt bỏ Ninh Hương, cũng chưa từng vượt quá giới hạn hay đi ngoại tình trong suốt cuộc hôn nhân. Chỉ một ưu điểm này, anh ta đã mạnh hơn nhiều những người đàn ông khác.

Mà bây giờ Ninh Hương còn lại cái gì? Cô ta muốn cái gì cũng không có, không học thức lại không có ai để ý, và cũng giống như cô đắc tội sạch với nhà mẹ đẻ, đã cắt đứt mọi mối quan hệ.

Không có người để ý, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, không có bạn bè và cũng không có một công việc tử tế, sau khi ly hôn còn bị người trong thôn bàn tán, chỉ trỏ. Thường ngày chỉ biết dựa vào thêu thùa, may vá, thêu hoa để kiếm chút tiền trinh, dù có làm nhanh hơn nữa thì cả ngày cũng chỉ biết cắm đầu ngồi thêu, rồi tiền kiếm được chả có bao nhiêu lại còn không có địa vị xã hội gì.

Loại công việc buồn tẻ, mệt mỏi, kiếm không được mấy xu tiền như vậy, là cô thì sẽ không bao giờ làm.

Cứ nghĩ đến cuộc sống bây giờ của Ninh Hương, Lưu Oánh càng cảm thấy đời này cô nhất định phải bắt được Giang Kiến Hải, cùng lắm thì cải tạo lại anh ta. Nếu không, cô cũng sẽ tựa như Ninh Hương bây giờ, có nhà mẹ đẻ lại không thể về, cưới lần hai thì không tìm được người đàn ông ra hồn, rồi cứ sống một mình như cái du hồn lang thang, vậy thì cuộc sống này cũng quá khốn khổ khốn nạn rồi.

Nghĩ đến đây, lòng cô thông suốt hẳn lên. Cầm lấy rổ của mình, cô xoay người nhìn khắp nơi rồi cúi xuống cắt lung tung mấy nhúm cỏ bỏ vào trong rổ, sau đó ôm rổ và liềm đi về nhà.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now