CHƯƠNG 18.

2.6K 218 28
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 18.









Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Chạng vạng tối, trời chiều cắt ngang đường chân trời, Ninh Hương mở cửa sổ và dùng đống củi cô nhặt được lúc trưa nấu cơm tối. Khói bếp lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ, từ từ tan vào gió sông.

Một sợi khói lửa nhân gian.

Ninh Hương xào một đĩa đồ chay, cơm thổi xong thì đặt trong nồi sắt nhỏ hâm nóng. Thừa dịp sắc trời còn một chút ánh sáng, Ninh Hương cầm sách ra mũi thuyền ngồi để gió sông thổi mát. Mới đọc được hai trang, cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi cô ở trên bờ.

Nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy không phải ai khác mà là Lâm Kiến Đông.

Lâm Kiến Đông đang đứng trên bãi cỏ ở trên bờ, trong tay anh ôm một bình thủy tinh hình tròn.

Thấy là anh tới, Ninh Hương tự nhiên không chậm trễ anh, cô vội đặt quyển sách trong tay xuống và đứng dậy lên bờ, đừng trước mặt anh hỏi: "Đội trưởng, anh tới tìm em có chuyện gì à?".

Lâm kiến Đông mỉm cười đưa bình thủy tinh đến trước mặt cô: "Tối qua em đưa nhà anh một đĩa ngó sen đường quế, người nhà anh ăn rất vui vẻ. Mẹ anh bảo không thể ăn không của em nên bảo anh đưa một ít dưa muối đến cho em".

Ninh Hương vội vàng xưa tay nói: "Anh không cần khách sáo như vậy đâu, đây là em nên làm mà".

Lâm Kiến Đông trực tiếp nhét bình dưa muối vào tay cô: "Hàng xóm có qua có lại, em khách so làm gì? Dưa muối này là nhà anh ướp, không phải mua nên cứ cầm đi".

Ninh Hương vẫn do dự một hồi mới đưa tay đón lấy cái bình. Sau khi nhận, cô không nghĩ nhiều nữa mà mỉm cười nhận lòng tốt của Lâm Kiến Đông, cô nói: "Vậy thay em cảm ơn dì nhé".

Chuyện này không lớn, hầu như dân quê đều như vậy, hôm nay nhà anh cho nhà tôi dưa muối, vậy ngày mai nhà tôi sẽ tặng củ cải khô cho anh. Đây đều là chuyện rất bình thường, nên không cần phải cảm ơn tới cảm ơn đi.

Lâm Kiến Đông tới cũng không có chuyện gì, chỉ là đưa dưa muối cho Ninh Hương thôi. Giờ dưa muối đã giao đến tay Ninh Hương rồi, nhưng anh vẫn muốn nói thêm mấy câu với cô: "Nãy em đang đọc sách à?".

Ninh Hương gật đầu, không khách sáo với anh: "Chờ em học xong sách giáo khoa tiểu học, anh cho em mượn sách giáo khoa trung học cơ sở với trung học phổ thông nhé. Lúc bé không thể đi học vẫn luôn là điều tiếc nuối trong lòng em".

Chuyện này lúc trước đã từng đề cập qua, Lâm Kiến Đông đương nhiên gật đầu, nói: "Em đọc xong thì cứ nói với anh một tiếng, anh đưa cho em. Kiến thức tiểu học tương đối đơn giản, nhưng cấp hai cấp ba khả năng sẽ khó hơn một chút, nếu có gì không hiểu thì cứ tới hỏi anh".

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ