CHƯƠNG 17.

2.8K 223 19
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---








🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 17.








Người Dịch: Lan Thảo Hương. 








Ninh Hương không có hứng thú với việc Giang Kiến Hải có hối hận hay không, đời này của cô không phải dùng để khiến anh ta hối hận. Ly hôn rồi, cô và anh ta chính là hai người không liên quan. Thời gian của cô sẽ không lãng phí cho anh ta thêm một giây một phút nào nữa. 

Xoay người rời khỏi ủy ban xã, tâm trạng Ninh Hương lúc này thoải mái hơn nhiều so với lúc tới, như thể gông xiềng đã được mở ra và cuối cùng cũng lấy lại được sự tự do và cuộc sống mới. 

Trong không khí ngào ngạt hương hoa quế, ánh nắng chiếu vào trên lông mi, bông hoa nhí trên làn váy tung bay theo bước chân cô. Ninh Hương giẫm bước nhẹ nhàng quay về đội Thủy Điềm, lúc này vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa của nhóm xã viên. Trong tay cô cũng không có việc thêu cần làm, nên cô ở lại phòng chăn nuôi thu dọn hành lý để hôm nay dọn lên nhà thuyền ở. 

Đóng gói xong hành lý vẫn còn một ít thời gian mới đến giờ cơm trưa. Nấu cơm bây giờ thì có chút sớm, Ninh Hương đảo mắt nhìn quanh phòng chăn nuôi và thấy một chiếc xe đẩy bỏ trống dựng ở góc phòng. Sau khi do dự một chút, cô đẩy xe đẩy đi thẳng đến đội Cam Hà. 

Bánh xe đi trên đường bùn đất để lại một đường ấn nông và bị đế giày đè lên. Thời điểm tới đội Cam Hà và tới gần nhà họ Giang, những người quen biết Ninh Hương đều lên tiếng chào hỏi và bắt đầu đưa mắt xem náo nhiệt, phía xa xa còn có lũ trẻ con đi theo. Lúc Ninh Hương đi tới bên ngoài nhà họ Giang, các cô dì hàng xóm đều đã xúm lại. 

Giang Ngạn với Giang Nguyên đúng lúc tan học về nhà, hai đứa nhỏ cõng cặp sách chạy đến trước mặt Ninh Hương, nhìn chằm chằm cô với sắc mặt không thân thiện: "Không phải cô ly hôn với ba tôi rồi à? Còn tới nhà tôi làm gì?". 

Ninh Hương không thèm để ý tới hai tên nhãi con này. Lời nói của Giang Ngạn chỉ vừa rơi xuống chốc lát, Lý Quế Mai và Giang Kiến Hải đã từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Ninh Hương đứng bên ngoài, Lý Quế Mai gắt giọng nói: "Con đàn bà chết tiệt, mày còn tới đây làm gì?".

Ninh Hương không muốn cãi nhau hay ồn ào, cô kiên định nói: "Đến lấy đồ của tôi".

Ninh Hương không muốn cãi nhau hay ồn ào, cô kiên định nói: "Đến lấy đồ của tôi". 

Nghe thế, sắc mặt Lý Quế Mai càng trở nên hung tợn và điêu ngoa hơn: "Đến lấy đồ của mày? Mày nói lại coi, đây không phải là nhà mày thì có thứ gì là của mày hả? Trong nhà này một cây kim một sợi chỉ, một viên ngói một viên gạch đều là của nhà họ Giang bọn tao! Ly hôn rồi còn dám vác cái mặt về, mày không biết xấu hổ à?". 

Ninh Hương nhìn thẳng vào mắt Lý Quế Mai, lười cùng bà ta khóc lóc om sòm mà đơn giản nhấn rõ từng chữ: "Đồ cưới của tôi".

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now