CHƯƠNG 12.

2.7K 240 17
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---








🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 12.









Người Dịch: Lan Thảo Hương. 









Bị Ninh Hương mặt giận khiển trách một câu, lần này Hồng Đào đã hoàn toàn từ bỏ tâm tư muốn kéo người hỏi con đường tà đạo. Lúc ra ngoài đi nhà xí, cô còn nói với một thợ thêu khác: "Tôi ở đây thề, sau này còn xen vào chuyện của cô ây nữa thì tôi là con lợn!". 

Có thợ thêu nói: "Mấy cô nói cô ấy….". Lại chỉ vào đầu mình: "Đầu óc bị vấn đề sao?". 

"Tôi cũng thấy thế, không biết nửa năm qua ở nhà họ Giang cô ấy sống thế nào mà lại trở nên vui buồn thất thường như vậy. Cô ấy đã không biết tốt xấu như thế, chúng ta cũng đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa, để xem cô ấy sống được thế nào".

"Có thể làm được cái gì? Kết cục bày ra kia kìa". 

***

Buổi trưa, sau khi Giang Ngạn với Giang Nguyên ở lại nhà họ Ninh ăn cơm, cả hai không về nhà ngay. Hai người cõng cặp sách chạy chơi bên ngoài một vòng, sau khi ăn no và chơi đến tận hứng thì mới nhấc chân đi học. 

Tới chạng vạng chiều tan học mới chịu về nhà, trước khi về còn rẽ sang vườn rau bẻ một quả dưa chuột gặm. Vào nhà, chúng vừa gặm dưa chuột vừa đặt cặp sách xuống, Lý Quế Mai đi tới hỏi hai người: "Người đâu? Sao không về?".

Giang Ngạn với Giang Nguyên đến nhà họ Ninh tất nhiên là Lý Quế Mai để hai người đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Ninh Hương đi mấy ngày nay, một mình bà ôm đồm toàn bộ việc nhà, lại còn phải trông nom thêm ba đứa nhỏ, tay chân già rồi nên bận không ngơi nghỉ được, bà sắp mệt chết rồi!

Ngày hôm qua ra sông giặt quần áo còn bị trượt chân ngã xuống sông, uống no một bụng nước! 

Đương nhiên, Giang Ngạn với Giang Nguyên nguyện ý đi gọi Ninh Hương về cũng bởi vì cơm canh mấy ngày qua rất khó ăn. Một ngày không ăn được cơm Ninh Hương nấu, đến ngủ mơ cũng chảy nước miếng. 

Tay nghề nấu cơm của Ninh Hương vô cùng tốt, mỗi lần thổi cơm vừa không bị cứng cũng không bị nát, lại còn có cháy vừa giòn vừa thơm. Thức ăn làm cũng rất vừa miệng, bọn họ chưa từng thấy cô lãng phí gia vị bao giờ nhưng hương vị đồ ăn do cô làm ra lại ăn rất ngon. Không chỉ tay nghề nấu cơm ngon, mà trong nhà ngoài nhà cũng được cô dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa. Mấy ngày nay không có cô ở đây, nhà cửa đã bừa bộn đến không thể nhìn nổi. Không khoa trương nói khi rằng, trong nhà đã gần như không có chỗ để đặt chân.  

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now