CHƯƠNG 4.

3.7K 273 11
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 4.









Người Dịch: Lan Thảo Hương. 








Ninh Hương không về nhà ngay sau khi rời khỏi bãi sông, thay vào đó cô đi lang thang quanh bờ sông để gió trời thổi mát, nói chung so với ở nhà thì ngoài này mát mẻ hơn nhiều. Mặc dù bây giờ đã vào thu nhưng ở Vu huyện không có "mùa thu", mà sẽ vào thẳng mùa đông sau khi cái nóng qua đi. 

Đi dạo một vòng cho đến khi trời tối hẳn, Ninh Hương mới về nhà.

Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo rồi vào phòng đi ngủ.

Ninh Lan vẫn chưa ngủ, cô ở trong bóng tối nhỏ giọng hỏi Ninh Hương: "Chị, không thì chị kể cho em nghe đi?". 

Ninh Hương ở trong bóng tối nhắm lại hai mắt, giọng hơi trầm buồn: "Nói cái gì?". 

Ninh Lan nói: "Ấm ức trong lòng chị ấy". 

Nói ra sẽ dễ chịu hơn, cứ ôm trong lòng như thế này, e rằng sẽ vì buồn bực mà sinh ra bệnh. 

Cho dù lúc này cô và Ninh Lan là chị em tốt chân thành, Ninh Hương vẫn không có ý muốn và tâm tình để kể khổ. Cô quay lưng về phía Ninh Lan, giọng hơi trầm trầm: "Không có gì muốn nói".

Ninh Lan ăn bế môn canh, nhất thời không biết phải nói gì nên không khăng khăng hỏi nhiều nữa. 

* * *

Đêm đầu tiên trở về sau khi trọng sinh, Ninh Hương ngủ không an tâm. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ lẻn vào trong phòng, cô lặng lẽ nhìn hình thêu hoa lan trên màn, đó là tay nghề kiếp trước của cô, trong đầu bất giác hiện lên những mảnh vụn của kiếp trước.

Mặc dù đêm qua ngủ muộn nhưng sáng ngày thứ hai vẫn dậy khá sớm. Những người khác trong nhà đều đã dậy, sau khi ăn sáng, Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương cùng nhau đi học, còn Hồ Tú Liên và Ninh Kim Sinh đi đến đội sản xuất bắt đầu làm việc. Hiện tại đang là ngày mùa thu hoạch nên trong đội khá bận rộn.

Ninh Hương không đi học cũng không đi làm, cô cầm bát xới cho mình một muỗng cơm nhỏ, chan thêm nước sôi để nguội và lót dạ cùng với dưa muối. Cơm nước xong, cô cầm bát đũa của cả nhà đi rửa rồi ra ngoài xử lý chuyện của mình. 

Qua mấy ngày nữa sẽ đến Trung thu, cô tính toán lên huyện thành gửi một bức điện tín cho Giang Kiến Hải, người chồng trên danh nghĩa của mình, để anh ta ở trở về vào dịp tết Trung thu. Cô không muốn đợi đến cuối năm, không muốn kéo dài thêm nửa năm rắc rối nữa, cô muốn ly hôn ngay hiện tại. 

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt