CHƯƠNG 32.

3.4K 198 32
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 32.








Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Chạng vạng chiều, khi mặt trời lặn, Ninh Hương cầm đồ thêu và đồ ăn các thợ thêu đưa, là người cuối cùng rời khỏi xưởng thêu để về nhà sau khi đã khóa cửa xưởng. Thế nhưng, khi đi ngang qua đội sản xuất số hai, cô lại vô tình gặp được Ninh Lan, người đã lâu rồi cô không gặp.

Lần cuối cùng nhìn thấy Ninh Lan là lúc con bé trộm trứng gà của nhà mang đến cung tiêu xã để đổi tiền. Lúc đó, thần sắc của Ninh Lan trông lén la lén lút, vừa nhìn thấy Ninh Hương đã vội giấu rổ trứng ra sau lưng. Đến bây giờ, Ninh Hương không biết liệu Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên có biết việc con bé ăn trộm trứng hay không. Vì chuyện này sau khi Hồ Tú Liên và Triệu Thải Tú đánh nhau liền vẫn không giải quyết được gì, và cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra kế tiếp.

Gặp lại nhau lần nữa, nhìn rõ mặt nhau trong ánh sáng còn sót lại của trời chiều. Ninh Lan bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cô trở nên đen và gầy hơn, làn da thô ráp, quần áo lấm lem bùn đất và trên vai đang cõng một cái đòn gánh. Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Hương, ánh mắt cô tối sầm lại, cả khuôn mặt đều là khí lạnh.

Ninh Hương chỉ coi như không nhìn thấy cô ấy, cô đi lướt qua đối phương, đi thẳng về nhà.

Kết quả là mới đi được hai bước liền nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Ninh Lan từ phía sau: "Ninh A Hương, nhìn thấy tôi như vậy chị rất vui phải không?".

Mỗi ngày cô phải đi theo ba mẹ làm việc để kiếm điểm công, cô phải làm đủ mọi việc nặng nhọc như xúc đất, đào đất, gánh bùn,.... Chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà nhìn cô đâu còn dáng vẻ của con gái thanh xuân phơi phới.

Lại nhìn Ninh A Hương mà xem, quần áo sạch sẽ mới tinh mang theo hương xà phòng, hai bím tóc được tết tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn, ngón tay tinh xảo non mịn, cả người thoạt nhìn rất dịu dàng và duyên dáng.

Nghe thấy giọng nói và lời nói đầy phẫn uất của cô, Ninh Hương vô thức dừng lại và cất tiếng cười nhạo.

Nghe thấy tiếng cười của cô, Ninh Lan quay đầu nhìn Ninh Hương: "Chị cười cái gì? Nhìn tôi bây giờ trông buồn cười lắm sao, đáng để chị vui lắm đúng không?".

Ninh Hương hít nhẹ một hơi rồi xoay người, đối mặt với Ninh Lan, cô cố ý nhướn cao hàng lông mày: "Đúng thế, nhìn thấy mày từ một học sinh cấp ba luân lạc thành cái dạng này, tao rất vui, cũng hả giận muốn chết".

Ninh Lan nghe cô nói mà hận trong đáy mắt càng thêm đậm, cô ấy siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm Ninh Hương, mím môi nói: "Tôi rốt cuộc đã làm gì chị? Từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn rất mẫu mực, sao đột nhiên chị lại biến thành thế này?".

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ