94. Ta sẽ không đỏ mặt

1.1K 101 23
                                    

Ta đương trường sửng sốt, nhìn nàng, miệng há to: "Hả??"

Thi Cảnh Hòa cười khẽ: "Làm sao?"
Đồng điếu của nàng hiện ra thu hút mắt ta, "Em không đáng yêu sao?"

Ta mạnh miệng trả lời: "Em đương nhiên đáng yêu! Em siêu cấp đáng yêu!"

Nhưng lập tức ta lại nhăn mày, nhìn chằm chằm giao diện Weibo, lượng fans hơn bốn triệu của nàng làm ta kinh hồn táng đảm, "Trọng điểm không phải cái này, mà là fan chị thật nhiều, chị......"

Ta còn chưa nói xong, Thi Cảnh Hòa đã dùng mu bàn tay nâng cằm ta lên, theo sau một nụ hôn rơi xuống.

Ta mặc áo len, phía sau là vách tường lạnh băng, lúc môi Thi Cảnh Hòa chạm môi ta, ta ngẩn ra hai giây, kế tiếp tay nắm điện thoại ôm vòng qua cổ nàng.

Hoàn cảnh này không có khả năng bị quấy rầy, bởi vì đây là nhà riêng của Thi Cảnh Hòa, hơn nữa nàng còn chưa nấu đồ ăn, chỉ mới xắt rau mà thôi.

Trước kia ta cũng không phải không có hôn qua con trai, nhưng cái đó thật ra cũng chỉ gọi là "chạm nhẹ", môi lướt qua một giây liền buông ra.

Cùng Khâu Vũ thì....thôi, ta không muốn hồi ức tới cô ấy, đã là chuyện nhiều năm trước, cũng không cần suy nghĩ nữa, huống hồ khi đó cô ấy cũng chả muốn hôn ta cho lắm, vậy mà ta còn cảm thấy dào dạt ngọt ngào, ta thật sự mù quáng quá mà.

Cho nên, ta rất thích cảm giác cùng Thi Cảnh Hòa hôn môi. Nàng ngay từ đầu không có kinh nghiệm gì, ừm......tính ra ta cũng không có kinh nghiệm, nhưng cùng nàng hôn nhau thật sự rất thoải mái.

Hơn nữa, tích lũy dần theo ngày tháng, nàng cũng không còn là cái người không có kinh nghiệm như lúc ban đầu!

Nàng càng ngày càng điêu luyện, bất luận là khẽ cắn môi ta hay là câu lấy đầu lưỡi ta, nàng đều cực kỳ thành thạo, tiến bộ nhanh hơn ta nhiều.

Ta không có kỹ năng công, chưa bao giờ từng có.
Ta vốn dĩ chỉ là thổi phồng bản thân lên thôi, trên thực tế lúc đấu "mồm mép" với Thi Cảnh Hòa, ta hoàn toàn không nhanh nhẹn bằng nàng.

Một lát sau, Thi Cảnh Hòa mới chậm lại hô hấp, đầu lưỡi lui ra khỏi miệng ta, nhưng môi vẫn áp môi ta, chẳng những vậy còn hé miệng cắn cắn môi dưới của ta.

Ta lại dò lưỡi ra liếm liếm, tiếp theo nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thi Cảnh Hòa, nàng buông ta ra, cùng ta trán chạm trán.

Qua vài giây, Thi Cảnh Hòa nhìn vào mắt ta, mỉm cười, "Fan chị không phải mỗi ngày đều ngóng trông chị có người yêu sao? Chị chỉ công khai mà thôi."

Nàng nói xong lại dùng mu bàn tay vén sợi tóc dính ở cằm ta, "Mà dù sao, chị cũng không phải người kiếm ăn nhờ fan, chị yêu hay không yêu, yêu đương cùng ai, ý nghĩ của họ đều không quan trọng."

"Chị tự đăng đi."
Nói xong ta thả tay xuống, đưa điện thoại tới trước mặt nàng, giương cằm lên: "Vậy ha."

"Không được." Thi Cảnh Hòa mềm giọng, "Chị còn phải xắt rau nè."

"Rửa tay cái là được".
Ta là Lục Chi sắt thép, có làm nũng với ta thì cũng không xi nhê, dẫu cho mỗi khi nàng nhìn ta bằng vẻ mặt cún con đáng thương ta đều cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu.

Làm Bộ Gái ThẳngWhere stories live. Discover now