101. Góc nhìn của Thi Cảnh Hòa (5)

513 49 14
                                    

Tuy rằng Lục Chi có một gương mặt làm người khác muốn khi dễ, nhưng Thi Cảnh Hòa thật chưa từng nghĩ tới khi dễ em ấy.

Mà rồi nàng lại vẫn làm như vậy, lúc ở bên nhau, thái độ của Lục Chi làm nàng có hơi giận, không vui, thậm chí biểu hiện ra ngoài mặt.

Tại sao chứ? Tại sao ngay cả câu thích chị mà Lục Chi cũng không chịu nói ra?

Kiểu như là nàng đã ép Lục Chi đến góc tường, nhưng Lục Chi như cũ "thà chết chứ không chịu khuất phục", vẫn cứ không nói thích nàng.

Thi Cảnh Hòa cũng có chút không hiểu nổi bản thân mình, cớ gì nàng phải khăng khăng muốn Lục Chi nói trước. Lúc sau ngồi vào xe rồi nàng mới hiểu, đó là vì để Lục Chi nói thì nàng mới càng có cảm giác thành tựu, mặc dù nàng là người đã bật đèn xanh đủ loại để cho Lục Chi nói đi nữa.

Thi Cảnh Hòa lại bắt đầu cảm thấy mình âm hiểm, chính vì chưa thích Lục Chi tới mức quá nhiều, cho nên mới có đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Gặp La Mịch Mịch, lại cùng nhau ăn cơm, nàng hoàn toàn bỏ lơ Lục Chi ở một bên, sau đó nàng còn lừa Lục Chi, nói là muốn cùng La Mịch Mịch đi tản bộ.

Sao mình lại có thể hư như vậy chứ? Thi Cảnh Hòa không ngừng một lần tự hỏi.

Thẳng đến bãi đỗ xe, Thi Cảnh Hòa mới có tâm tình dỗ người, nhưng dáng vẻ Lục Chi nhấp môi quật cường lại làm Thi Cảnh Hòa đánh mất ý niệm này.

Thôi được, không nói thì không nói.

Thi Cảnh Hòa xuống xe rời đi, nhưng nàng không đi bao lâu là đã quay về.

Bởi vì nàng không yên tâm, nàng không biết Lục Chi đã tới bờ vực suy sụp hay chưa, hơn nữa càng khiến nàng lo lắng chính là, không biết nàng hành xử như vậy có làm Lục Chi nản lòng thoái chí hay không nữa.

Có người trời sinh không dễ biểu đạt tình cảm trực tiếp, nàng hẳn là nên sớm nghĩ đến, nhưng nàng vẫn là bức bách Lục Chi đến đường cùng.

Cũng may nàng đi trở về, nghênh đón nàng chính là tiếng khóc của Lục Chi. Thi Cảnh Hòa cảm thấy thực áy náy, tại vì nàng đã quá đáng, rõ ràng nếu nàng cứ bình thường mà nói thích Lục Chi, thì cục diện đã không phải như bây giờ, không phải sao?

Mà đương khi Lục Chi nói "Em xin lỗi", Thi Cảnh Hòa không thể không thừa nhận, trong lòng nàng giống như cũng đi theo rơi nước mắt.

Nàng áy náy nàng tự trách, bởi vì nàng đã "ra tay tàn nhẫn" với một cô gái tốt đẹp như Lục Chi.

Mang theo tâm tư ấy, Thi Cảnh Hòa ôm Lục Chi đi vào chung cư.

Trong lòng nàng đối Lục Chi như cũ thương tiếc không thôi, thậm chí cảm xúc càng biến chuyển ôn nhu, nàng ôm Lục Chi, nhẹ gọi "Chi Chi".

Thanh âm mang theo mười phần nhu tình, lúc gọi hai tiếng này, chính Thi Cảnh Hòa cũng phải ngạc nhiên.

Lục Chi thật đáng yêu a, bởi vì em ấy còn đỏ mắt giải thích cho nàng nghe tại vì sao không có lập tức nói thích nàng.

Thi Cảnh Hòa một mặt nghe Lục Chi nói, một mặt lại thấy trong lòng tựa như bị nhét thật nhiều kẹo bông gòn, đã mềm còn ngọt.

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ