75. Ngoan, chịu đựng

2K 162 18
                                    

Hôm sau là thứ sáu, cũng chính là ngày cuối cùng của tháng 11.

Ta thức dậy đầu tiên là xem tin nhắn, đây là thói quen mới có từ mấy ngày nay. Ta và Thi Cảnh Hòa không phải đồng nghiệp, cũng không ở chung, chỉ có liên lạc qua điện thoại.

Tuy rằng tạm thời còn làm không được trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt nhìn thấy nàng, nhưng có thể nhắn tin cho nhau trước và sau khi ngủ dậy cũng đã khá tốt.

Hôm nay phải đưa Thi Kinh Lan đi học nên nàng dậy sớm hơn, ngày thường thì sẽ ngủ nướng thêm một chút.

Ta không có nằm nướng, bởi vì ta vốn dĩ ngủ dậy rất trễ.

Trả lời tin nhắn nàng rồi, ta lại thuận tay lấy tới di động công việc, tối hôm qua đăng xong động thái kia ta liền quăng nó qua một bên, cho tới bây giờ mới mở ra xem.

Ta cũng không có kết bạn quá nhiều người trong giới, ước chừng chỉ hơn bốn mươi người.

Ta nhận được ba mươi cái like và hơn hai mươi cái bình luận, lướt thấy trên cơ bản đều ủng hộ ta.

Tiểu Tự là kích động nhất: 【 đỉnh của bạch liên Thành Tư Nhất, không biết xấu hổ Thành Tư Nhất. 】

Hắn chỉ còn thiếu mỗi chuyện mua hot search cho Thành Tư Nhất nổi tiếng nữa thôi, ta cười trả lời hắn bằng sticker "cho một like".

Trước giờ ta không đắc tội người nào, cũng không gây thị phi gì trong cái ngành này, cho dù cùng những người đó không tính quá quen thuộc nhưng hẳn là cũng có danh tiếng tốt.

Ít nhất chỉ xem qua mặt mũi ngoại hình, ta Lục Chi cũng không phải cái dạng người kia. Dù cho mấy lời như "Tri nhân tri diện bất tri tâm", mọi người nghe thuộc từ bé, nhưng đâu có ai là con nít nữa, trong lòng tóm lại vẫn cân nhắc ra được đúng sai không phải sao?

Ta cũng không có ý tứ lấy thân phận "tiền bối" hay là "người sành sỏi" gì đó để chèn ép ai, gần như chỉ là phát chút động thái bày tỏ bản thân uỷ khuất mà thôi.

Đầu năm nay rất nhiều người đều ỷ vào "Ta yếu ta có lý" mà làm không ít chuyện trái với lương tâm, Thành Tư Nhất cũng là như thế.

Gái khóc, gái liền có lý.
Gái khóc, gái liền có kẹo ăn.

Mà ta thì sao? Ta chỉ khi nào đối mặt Thi Cảnh Hòa mới muốn lộ ra mặt yếu đuối của bản thân.

Ta cúi đầu, xoa xoa mặt mình mấy cái, di động lúc này vang lên.

Là Thi Cảnh Hòa, nàng hẳn là mới thấy tin nhắn, cho nên gọi điện đến.

Ta nhanh chóng nghe: "Alo?"

Hiện tại đã hơn 10 giờ sáng, ta còn chưa có rửa mặt, mụt lẹo ở mắt đã lặn xuống, ta không muốn bị lại thêm lần nào nữa, cảm giác vừa đau vừa cấn ngứa thật làm ta cả đời khó quên.

"Chi Chi, lát nữa em có đến đây không?"

Ta sửng sốt: "Huh?"

Tuy rằng không đi làm thực thoải mái, nhưng qua thời gian lâu dài sẽ có loại cảm giác hư không trống rỗng. Ta không có tách rời với xã hội, cũng không có trở thành trạch nữ không ra khỏi cửa, nhưng xác thật là rất nhàm chán, hoặc là nói vô cùng nhàm chán.

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ