42. Thi Cảnh Hòa, đại diện cho ngu ngốc!

1.6K 156 12
                                    

Ta chưa thích Thi Cảnh Hòa, nhưng ta hiểu cảm tình chính là khúc nhạc dạo cho con tim rung động, chứ không phải giống như trước đó ta tìm cớ phủ định.

Thực tế cảm tình không phải là rung động, nhưng gần như cũng tương đương, không phải sao?

Ta cảm thấy kiệt sức vì đột nhiên phải thừa nhận tình cảm bản thân, mấy ngày nay ta vẫn luôn tự hỏi vấn đề này.

Làm đau mắt ta không phải 'người yêu cũ', mà là 'người yêu cũ của chị', cũng chính là người yêu cũ của Thi Cảnh Hòa.

Từ khi biết nàng không phải độc thân từ bé, ta vẫn luôn rất tò mò về người yêu cũ của nàng. Ta từng nghĩ đó là bước đột phá trong nhiệm vụ, cho rằng người đó là tảng đá to, cản trở con đường thành công của mình.

Mà bây giờ chớp nhoáng thay đổi, người đó trở thành mấu chốt trong việc Thi Cảnh Hòa có thể thích ta hay không.

Mấy ngày trước ta liều mạng tự lấy cớ, cho là bản thân ghen tị Thi Cảnh Hòa gặp được người yêu cũ, mà ta thì không thể như vậy với Khâu Vũ.

Đúng là lấy cớ, rõ ràng ta ghen tị là vì cô người yêu cũ kia có thể gặp Thi Cảnh Hòa, trong khi ta muốn cùng Thi Cảnh Hòa đi xem phim thì cô ta lại 'bá chiếm' nàng. Đó mới là điều làm ta cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa người này đã kết hôn không phải sao? Vậy thì tại sao? Vì cái gì còn tới tìm Thi Cảnh Hòa?

Học theo ta cùng Khâu Vũ không tốt sao?
Chia tay rồi việc gì phải qua lại với nhau?

Được rồi, ta là đang phát cáu.

Bởi vì cô ta tới tìm Thi Cảnh Hòa.
Bởi vì Thi Cảnh Hòa không gặp ta.
Bởi vì Thi Cảnh Hòa mấy ngày nay cũng không liên lạc với ta.

Nghĩ đến lại muốn đau đầu, ta không ngừng xoa ấn đường.

Viên Tâm Nhụy ở một bên quan tâm hỏi: "Chị sao vậy? Có ổn không?"

Ta nhắm mắt, cau mày lắc đầu: "Ổn, chỉ là là lên cơn đau đầu thôi."

"Có mang thuốc theo không?"

"Ở trong túi xách."

"Để em qua quầy bên kia mua nước, chị chờ ở đây đi."

"Cảm ơn."

Đau đầu thật sự là căn bệnh cũ, ta đã dùng thuốc từ rất lâu trước đây, bình thường thì không sao, lúc nó phát tác ta chỉ ước gì có thể nhét đầu vào trong đất.

Ta ngồi cong người, chôn trán vào đầu gối, chờ Viên Tâm Nhụy. Vài phút sau em ấy trở lại, ta uống thuốc, tựa lưng vào thành ghế, cảm giác khá hơn lên.

Qua một lát, Viên Tâm Nhụy nhìn đồng hồ đeo tay, em ấy nói: "Cảm ơn chị, đã chia sẻ chuyện cũ với em."

"Huh?" Ta cười, "Khách sáo cái gì."

Viên Tâm Nhụy mím môi, nói về chuyện bản thân: "Với em, cậu ấy giống như là một liều thuốc có dược hiệu mạnh. Nhưng em quyết định sẽ giống như chị, tìm một đối tượng mới để yêu thích và người đó ít ra chỉ thích con gái mà thôi."

Em ấy thật mạnh thở ra một hơi: "Em biết điều này rất khó, cũng không biết khi nào mới có thể làm được, nhưng em sẽ cố gắng dời lực chú ý khỏi cậu ấy."

Làm Bộ Gái ThẳngWhere stories live. Discover now