18. Mẹ thầy không dạy thầy đạo lý làm người cơ bản hay sao?

2.2K 214 37
                                    

Ta không có tiếp thêm đơn hàng mới kể từ sau nhiệm vụ với Trịnh Kỳ Kỳ. Tất nhiên ta không tính việc chụp hình quảng bá kẹo cho Thi Cảnh Hòa là một nhiệm vụ. Gần đây thỉnh thoảng cũng có khách hàng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi ta có thời gian không. Thời gian thì có, chẳng qua ta rất tuỳ hứng, ta sẽ không nhận nếu tâm tình không tốt, mắc công ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc kéo theo cả danh tiếng của ta.

Nhưng hôm nay tâm trạng ta không tệ, có lẽ bởi vì sau mấy ngày đầy mây xám xịt rốt cuộc thời tiết cũng nắng tốt, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi thân thể cùng tâm hồn mốc meo, xua đi những cảm xúc tiêu cực của ta.

Mấy ngày nay ta quá mức lười biếng, cả chuyện theo đuổi Thi Cảnh Hòa mà ta cũng không vội, nửa năm còn gì, lúc này mới có bao lâu đâu.

Ban đầu, vốn dĩ ta nghĩ phải mất kha khá thời gian tận dụng mọi cách mới có thể bắt chuyện với Thi Cảnh Hòa, nào ngờ nó tự dưng xảy ra sớm dữ vậy.

Chuyện đến đột ngột cũng làm ta có một chút cáu kỉnh, nên cho dù thái độ của Thi Cảnh Hòa đối với ta có tốt cỡ nào, ta cũng không muốn nắm chặt thời cơ này để tiếp xúc nhiều hơn với nàng. Vẫn luôn có thời gian, nói cho cùng hiện giờ ta đã có số điện thoại và WeChat của nàng, ta không cần gấp.

So với ta, Tạ Oánh thật sự cần mẫn bận rộn hơn nhiều, mấy lúc cổ về đến nhà đều đã là nửa đêm, ta cũng không biết cổ làm gì. Tối thứ sáu tuần trước ta với Tiểu Tự ở phòng khách uống say đến choáng váng, rạng sáng một giờ Tạ Oánh mới trở về, cổ vô cùng kinh ngạc khi thấy bọn ta đang ngồi trên thảm mời rượu lẫn nhau, sau đó cổ cũng gia nhập...Kết quả ba người uống đến bất tỉnh nhân sự, trưa hôm sau ta tỉnh dậy thấy Tiểu Tự để lại lời nhắn là hắn đi về, Tạ Oánh thì đi ra ngoài làm việc. Hiệu suất của cổ...ta có lái xe cũng không đuổi kịp.

Mà ta cũng không thể tiếp tục ngồi không như vậy, để tránh khách hàng lại tưởng ta đã rút lui khỏi làng giải trí, ta quyết định nhận đơn mới: đóng vai chị họ của một nữ sinh cao trung, đi họp phụ huynh.

Tìm tới ta không phải em học sinh đó mà là mẹ em ấy, dì nghe bạn bè giới thiệu nên biết đến ta, cảm thấy phù hợp nên gửi lời kết bạn rồi đề nghị việc này.

Mức phí không cao không thấp, nghe qua nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần đúng hẹn thứ bảy đi đến trường dự họp giúp dì ấy mà thôi.

Nữ sinh tên Kim Lâm, năm nay 17 tuổi, tuy rằng đây là trường cao trung tốt nhất Vân Thành, nhưng trong lớp ẻm lại xếp hạng từ dưới đếm lên, ngày ngày còn thường xuyên gây chuyện, ví dụ như là đánh nhau với người ngoài trường, bị xử phạt lưu trong học bạ.

Tính cách ẻm lập dị, thường không mặc đồng phục đúng chuẩn, quần dài thì cắt thành quần ngắn, tay áo cũng có thể cắt bỏ thành áo ba lỗ, tóc thì tẩy nhuộm xám khói. Ta còn chưa gặp trực tiếp, chỉ xem qua ảnh chụp do mẹ Kim Lâm gửi.

Dì còn nói: 【 Cô Lục, vất vả cho cô rồi, nếu Lâm Lâm gây rắc rối gì, cô cứ việc nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó. 】

Đến đây ta có linh cảm vụ đi họp phụ huynh này không đơn giản như ta nghĩ ban đầu.

Hôm sau, ta dậy thật sớm, loay hoay cả buổi trước gương và tủ quần áo. Thân phận ta lần này là cô chị họ làm văn phòng của Kim Lâm, ba mẹ Kim Lâm không có thời gian, vừa lúc công ty ta lại nghỉ làm thứ bảy, nên đành giao việc đi họp cho ta.

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ