23. Ảnh hưởng đến em cùng bạn trai hẹn hò sao?

2.3K 191 25
                                    

Khi tới chung cư nhà Thi Cảnh Hòa, ta vẫn còn chưa khôi phục tinh thần.

Chuyện này phát triển không đúng cho lắm.

Ta cùng nàng mới quen biết đây thôi, làm sao hiện giờ đã tới trình độ đến nhà thăm nàng thế này?

Nhưng ta không kịp nghĩ nhiều hơn vì bảo vệ chung cư đã chặn xe lại dò hỏi, tiếp theo gọi báo nhà nàng, xác nhận ta là khách rồi mới cho ta vào.

Đây là khu dân cư cao cấp ở Vân Thành, chỗ này chắc chắn đều là người có tiền.

Khó trách lần trước ở Weibo, trong tin nhắn tự động Thi Cảnh Hòa nói là mình không thiếu tiền, chỉ bằng việc nàng ở nơi này cũng có thể nhìn ra điều đó.

Đã là 9 giờ tối, lúc nãy đột nhiên rời đi làm hai cô bạn đều ngẩn ra, ta nói cần đi gặp một người bạn, hai cổ liền không ý kiến, chỉ kêu ta chú ý an toàn, tới nơi thì nhớ báo tin. Ta nghe lời ở trong nhóm chat nhắn là "tới rồi", kế tiếp tháo dây an toàn xuống xe.

Ta đậu xe ở bãi đậu dưới chung cư, nương theo ánh đèn, ta nhìn biển số của mấy chiếc xe bên cạnh, mí mắt đều muốn co giật. Nếu đụng phải chúng, ta thật không có tiền đền.

Khu dân cư chia ra nhiều toà nhà, Miêu Miêu nói nhà nó ở tầng sáu toà nhà thứ sáu dãy lầu bên phải.

Ta giẫm lên cái bóng của mình, tiến vào toà nhà số sáu, nhập mật mã mà con bé đã cho.

Cửa mở.

Nói thật, nếu không phải bởi vì Miêu Miêu cho ta ấn tượng rất tốt, ta chắc sẽ nghĩ là mình đang bị lừa, ngày hôm sau liền thành đầu đề tin tức ở Vân Thành thậm chí là cả nước - "Thảm kịch vào đêm khuya của nữ sinh 24 tuổi...".

Ta đang có chút căng thẳng. Bởi vì ta cùng Thi Cảnh Hòa thật sự chưa đến mức thân thuộc, hai chúng ta cho đến bây giờ cũng mới gặp qua bốn hoặc năm lần mà thôi, tần suất trò chuyện trên WeChat càng không cần nói tới. Có thể tương đương người xa lạ, hoặc là rất giống hồi xưa đi học, là bạn cùng lớp nhưng chưa từng chơi chung, biết tên biết diện mạo thành tích người ta, nhưng chính là không thân thiết.

"Haizzz" Ta thở dài, ấn thang máy, lúc này cũng không có ai khác chờ ở đây. Ta đưa mắt nhìn quanh, vách tường cùng trần nhà nơi này đều như là nạm vàng - toàn là hơi thở phú quý. Không thể trêu vào không thể trêu vào.

Ở trong thang máy, ta bắt đầu tự hỏi, thậm chí suy diễn cả tương lai về sau: Nếu một ngàn vạn kia vào tay, ta có muốn mua một căn hộ như vậy để ở hay không? Tuy không có mấy hy vọng thành công, nhưng mơ mộng thì đâu ai cấm.

Không bao lâu, thang máy dừng ở lầu sáu. Ta cho rằng một tầng lầu ít nhất cũng có vài hộ gia đình, nhưng sau khi ra thang máy chỉ thấy duy nhất một cái cửa lớn, hành lang rất ngắn, phía cuối là một cửa sổ mở ra thông khí, ngoài ra không có thêm gì khác.

Thôi, ta khỏi mơ mộng gì nữa, cho dù có một ngàn vạn thì ta cũng không mua nổi căn hộ ở đây. Này không phải chỉ một gian phòng, là cả một tầng lầu.

Ta phải tỉnh lại thôi.

Phía trên có camera, ta khẩn trương mím môi, còn chưa ấn chuông thì tiếng chốt cửa vang lên. Tim ta bất chợt đập nhanh, bị cánh cửa mở ra đột ngột làm cho giật mình lui về sau một bước.

Làm Bộ Gái ThẳngWhere stories live. Discover now