30. Có khi nào...là quan hệ bao nuôi?

2K 160 6
                                    

Ta trải qua một giấc mơ hỗn độn, cảnh tượng ngôn ngữ cùng nhân vật trong mơ cứ đan xen rối loạn, một chốc ở nơi này một chốc ở nơi kia, trời đất quay cuồng làm đầu óc ta choáng váng khó chịu vô cùng.

Ta tinh tường biết đây chỉ là mơ, bởi vì thực tế bên cạnh ta sẽ không có Khâu Vũ, sẽ không có gương mặt tươi cười của cô ấy, sẽ không có thanh âm của cô ấy.

Khâu Vũ là ai? Khâu Vũ chính là tình đầu của ta.

Cô ấy đã rời bỏ ta 5 năm, đã không ở bên cạnh ta 5 năm.

Suốt mấy năm qua, ta không chỉ một lần mơ thấy cô ấy, nhưng mỗi khi bừng tỉnh, nghênh đón ta đều là từng vòng lại từng vòng trống vắng cùng tịch mịch, ta bị chúng nó xâm nhập, không sức chống cự, chỉ có thể để mặc chúng nó tùy ý chiếm lấy, làm thân thể ta phát run hệt như bị kim đâm, cả người đều đau đớn.

Mà lần này lại mơ thấy cái gì về cô ấy? Giống như những lần kia, mơ thấy cô ấy một giây trước còn cong mắt mỉm cười kêu ta "bảo bối", giây tiếp theo dùng ánh mắt hung ác kêu ta đừng có dây dưa đeo bám cô ấy nữa.

Ta dây dưa đeo bám cô ấy sao? Ta ở trong mộng cũng nỗ lực hồi tưởng về thời điểm chúng ta chia tay năm đó.

Đeo bám, cô ấy nói không sai, bởi vì ta từng một bên khóc lóc một bên năn nỉ cô ấy đừng rời bỏ ta.

Thật giống với.....một nhiệm vụ ta tiếp nhận trước đây, đối phương muốn ta ở nơi công cộng đau khổ năn nỉ xin hắn đừng chia tay.

Ký ức sẽ không trôi đi theo độ tuổi tăng trưởng của con người, đặc biệt là thời điểm như vậy sẽ làm bản thân càng nhớ rõ ràng hơn.

Thì ra cái việc khóc lóc vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin đối phương đừng chia tay với mình, ta thật sự đã từng trải qua.

Tận cùng giấc mộng, lại là một người khác, ta cố sức muốn nhìn rõ đó là ai, nhưng đến cuối chỉ thấy một hình dáng mơ hồ.

Là ai chứ? Ta suy đoán, thẳng đến khi nghe thấy đối phương mở miệng, ta mới xác định được.

Là Thi Cảnh Hòa, nàng đang kêu ta "Lục Chi", từng tiếng một mang theo lo lắng, rồi lại có chút gì đó dịu dàng, làm ta cảm thấy yên tâm.

Ta muốn đáp lại nàng, nhưng cái gì cũng kêu không ra, ta cho rằng mình đã thành người câm, mà Thi Cảnh Hòa cũng cách ta càng ngày càng xa.

Không gian đột nhiên biến sắc, mây đen bất chợt dày đặc, ngay sau đó một tia sấm sét giáng xuống.

Ta tỉnh.

Đập vào mắt là ánh đèn trên trần khách sạn, mờ nhạt nhu hòa, không có làm chói mắt ta.

Ta nâng tay đặt trên trán, một lần nữa nhắm mắt, hòa hoãn lại cảm giác sợ hãi mới vừa thoát ly từ trong mộng.

Trong phòng thực an tĩnh, cũng không có Thi Cảnh Hòa, ta nhớ rõ sau khi ta uống rượu, nàng đã tới đây.

Đầu có hơi choáng váng, ta nhấp cánh môi khô, nằm im trong chốc lát để thích ứng sau đó đứng dậy đến bàn trà lấy nước uống.

Bàn trà và thảm hiện tại rất sạch sẽ, mấy chai lọ bị ta ném lung tung hồi tối đã không còn bóng dáng, nhưng trong không khí vẫn còn dư hương.

Làm Bộ Gái ThẳngWhere stories live. Discover now