16. Em thích mèo không?

2K 199 9
                                    

Nếu Thi Cảnh Hòa biểu hiện kín đáo một chút, ta cảm thấy khả năng nhiệm vụ thành công sẽ tăng thêm một phần. Nhưng không may là hành vi của nàng lại đặc biệt lớn mật, nói cách khác nàng...thẳng.

Nghĩ lại, tuy rằng ta hiểu biết về Thi Cảnh Hòa chưa đủ nhiều, nhưng thông qua hai ba lần gặp mặt, ta có thể thấy được Thi Cảnh Hòa là kiểu người phóng khoáng cũng rất thẳng thắng.

Nàng vì không chịu được hành vi của mẹ Tiểu Tự mà giúp ta nói chuyện, còn vì ta bị tra nam xúc phạm mà chìa khăn, khi bị ta cố ý chọc tức thì nàng vươn tay kêu ta trả lại trà sữa...

Nói như thế nào nhỉ......

Ta vốn rất thưởng thức loại tính cách này, nhưng đặt trên người Thi Cảnh Hòa lại khiến ta buồn rầu. Bởi vì nó làm ta khó lòng biết được hành vi của nàng đối với ta là xuất phát từ bản tính hay là do còn nguyên nhân khác.

Đương nhiên ta là đang suy nghĩ quá nhiều, ta tự nhận mị lực của mình không đủ lớn đến mức làm Thi Cảnh Hòa nhất kiến chung tình tái kiến khuynh tâm.

Nàng cho ta ăn một viên kẹo anh đào, hương vị so với các loại kẹo mà ta ăn trước đây có điểm khác biệt: Không ngấy, độ ngọt vừa vặn. Cá nhân ta không thích ăn mấy thứ quá ngọt, như là trà sữa, ta uống ba phần ngọt đã là cực hạn, thêm nhiều đường hơn chút xíu ta sẽ không uống nổi.

Ta đang bị câu nói của nàng làm cho ngơ ngẩn, chớp chớp mắt lại nghe nàng nói: "Thiếu chút nữa là đuổi kịp mấy viên kẹo ở cửa hàng của chị."

......Kẹo chị bán căn bản không có ngọt đến vậy a!

Thấy ta đen mặt, nàng bật cười, tự xé thêm một viên kẹo cho vào miệng mình, viên kẹo bị nàng vòng qua bên má trái, gò má phồng lên trông giống một con sóc đang ngậm đồ ăn.

"Lát nữa không cần hồi hộp, em làm sao cảm thấy thoải mái tự nhiên là được". Nàng truyền thụ kinh nghiệm cho ta, "Hồi đầu tiên lúc chị đối mặt ống kính cũng rất khẩn trương, còn từng hoài nghi bản thân có hội chứng sợ ống kính, sau chụp riết cũng thành quen."

Kẹo anh đào chậm rãi tan trong miệng, ngày càng nhỏ, ta nuốt nuốt xuống, khẽ gật đầu, "Dạ."

Bùi Khả Nhiên vẫn đang bàn bạc với nhiếp ảnh gia, Thi Cảnh Hòa ngậm kẹo được một chút thì trực tiếp cắn vỡ nó, ta nghe thấy âm thanh "răng rắc" phát ra từ miệng nàng.

"À mà..." Như là nhớ tới chuyện gì, nàng lại lên tiếng hỏi ta, "Nhìn bạn trai cũ của em cũng thật bình thường, sao em thích hắn vậy?"

Có thể là do mang giày cao gót, Thi Cảnh Hòa đứng thẳng cũng mệt, nàng dứt khoát dựa vào cạnh bàn. Cái bàn hơi dịch về phía ta, ta yên lặng đặt chân về phía trước một chút, dùng bàn chân chặn lại, tránh cho cái bàn không chịu được sức nặng mà làm Thi Cảnh Hoà té ngã.

Chút việc nhỏ này coi như là ta đang "báo đáp" chuyện nàng đã "rút đao tương trợ". Đôi mắt ta rủ xuống, lại bắt đầu làm bộ nhu nhược, lắc lắc đầu, "Trước kia hắn không phải như vậy."

"Oh?" Thi Cảnh Hoà có vẻ không mấy tin tưởng.

Qua hai giây, nàng lại gật đầu, như là đã hiểu được: "Nhưng vẫn là trông rất bình thường, khi con trai theo đuổi em, bọn họ sẽ đều buông lời ong bướm đường mật, có được em rồi liền không quý trọng."

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ