46. Đã đọc

1.4K 139 12
                                    

Vẫn là chiếc hộp kia, giống hệt lần trước Thi Cảnh Hòa muốn đưa cho ta, không có gì biến hóa. Ta đặt nó trên bàn, nhìn nó chằm chằm đến xuất thần, trong đầu còn quanh quẩn câu nói của dì ấy, "Con bé hy vọng con đừng có không thích."

Có ý gì? Tại sao muốn tặng quà cho ta vào lúc này? Ta nghĩ trăm lần cũng không ra.

Ta mở hộp, muốn nhìn xem là gì, nhớ không lầm thì nàng đã mua nó khoảng giữa tháng chín. Hiện tại là cuối tháng mười, thời gian đã trôi qua một tháng rưỡi.

Đập vào mắt chính là đôi khuyên tai bằng bạc, hình sừng hươu.

Khuyên tai không lớn, nhìn rất tinh xảo. Ta có bấm lỗ tai hai năm trước lúc mới tiến vào ngành này, bởi vì đeo trang sức sẽ làm tăng tính thẩm mỹ, nhưng ta cũng lười lắm, có một khoảng thời gian dài không đeo gì hết. Ta đưa tay sờ thử, hai lỗ nhỏ vẫn còn đó.

Vì cái gì là sừng hươu? Ta biết đáp án, bởi vì ta họ "Lục".
( Lộc với Lục viết khác nhưng phát âm giống nhau: lù )

Ta nhìn hai chiếc khuyên vài giây, lấy ra khỏi hộp, đứng trước gương đeo chúng lên, tiếp theo lấy ra di động, chụp đặc tả lỗ tai.

Chụp toàn bộ mặt thì sẽ xấu, bởi vậy ta mới không chụp, cận cảnh lỗ tai có đeo khuyên là được.

Nhưng ta chụp vẫn là khó coi, không hài lòng chút nào. Ta suy nghĩ, đi gõ cửa phòng Tạ Oánh.

Kỹ thuật chụp của Tạ Oánh đương nhiên khá hơn ta nhiều, cô ấy hoàn toàn có tư cách chê bai kỹ thuật của ta.

Tạ Oánh mở cửa, nghi hoặc hỏi: "Chi Chi, có chuyện gì sao?"

Ta đưa điện thoại cho cổ: "Oánh Oánh, giúp ta chụp tấm hình."

Tạ Oánh không kịp phản ứng "Hả?" một tiếng rồi mới ngơ ngác cầm điện thoại, còn cười nói, "Không phải trước giờ ngươi không thích chụp hình sao? Người khác chụp ngươi cũng không thích mà."

Ta rất ít chụp hình với người khác, bất kể là người ta chụp hay là selfie, đều rất ít, nếu truy cứu nguyên nhân thì có thể là vì ta có chứng sợ hãi ống kính.

Có đôi khi ở sân bay làm thuỷ quân đưa đón minh tinh, có fan hoặc nhiếp ảnh gia cầm camera chụp, ta đều cảm thấy căng thẳng. Đeo khẩu trang không phải chỉ vì không muốn bị người thấy mặt, mà nguyên nhân chính là ta sẽ thấy an toàn hơn. Nhưng ta không có nói điều này với ai, chỉ biểu hiện ta không thích chụp hình mà thôi.

Ta cong khóe môi, chỉ chỉ vào tai phải: "Chụp lỗ tai là được."

Tạ Oánh đang hướng camera chính diện, nghe vậy ngạc nhiên: "Chỉ chụp lỗ tai thôi sao?" Thấy ta đeo khuyên, lại hỏi, "Mới mua hả?"

"Không phải, có người tặng." Ta chưa nói ra tên Thi Cảnh Hòa, bởi vì Tạ Oánh mà biết khẳng định phản ứng sẽ không còn bình đạm.

"Chi Chi, hay là để ta chụp sườn mặt nha? Sườn mặt cực phẩm như vầy xứng đáng được lên hình a."

Ta bị lời này của cô ấy chọc cho cười xỉu, "Ta cầu xin ngươi, đừng ca ngợi ta kiểu đó nữa." Nhưng kiến nghị này cũng không tồi, ta gật đầu, "Thôi được, chờ chút, ta chỉnh sửa lại tóc tai để ngươi chụp sườn mặt."

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ