7. Ta có chút đau đầu

2.4K 201 15
                                    

Đới Thịnh cho ta thời gian suy nghĩ một tuần, hắn nói bọn họ không vội, nhưng nếu ta có thể mau chóng trả lời thì càng tốt.

Ta bị lưỡng lự, lúc ăn cơm trong đầu cũng đều là chuyện này.

Thật ra ta vẫn rất hài lòng với tình trạng hiện giờ của bản thân, cách ba tháng có thể thu tiền nhà, một tháng có sáu/bảy ngày ra ngoài làm việc, thu nhập cộng lại cũng tương đương nhân viên văn phòng, nhưng ta lại thoải mái tự do hơn nhiều.

Dĩ nhiên có càng nhiều tiền thì càng tốt, nếu không ta cũng không trở thành tuyển thủ có tiếng lấy giá cao trong giới, nhưng mức tiền nhiệm vụ lần này quá lớn, ta thật muốn nói: Chờ một chút, ta bị sốc.

Phần lớn tiền tiết kiệm của ta đều là do ba mẹ để lại, sau khi họ qua đời, ta cầm giấy chứng tử cùng hộ khẩu mang đến ngân hàng để thừa hưởng số tiền. Nhớ tới chuyện này cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thương tâm, lúc ấy ta còn vừa trả lời các câu hỏi xác thực của nhân viên ngân hàng vừa ráng nhịn không rơi nước mắt, cuối cùng vẫn không nén được mà bật khóc tại chỗ.

Nếu không nhớ tới, ta thậm chí xém chút quên mất ta ngày xưa có bao nhiêu mong manh yếu ớt, dù chuyện mang tang ba mẹ khóc lóc bi thương cũng là lẽ thường tình.

Mấy năm nay ta đều nỗ lực kiên cường, cho dù ta không nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nhưng vì trách nhiệm với ba mẹ vì ước nguyện của họ mà ta vẫn sống tiếp, không phải sao?

Ba mẹ ta lúc còn sống thường xuyên kêu ta phải biết chăm sóc bản thân, cơ mà nó thật sự quá khó, mỗi một lần nghĩ đến ta đều cảm thấy hết sức gian nan. Nhưng ta cũng thật sự đang cố gắng, gắng sức trải qua một cuộc đời tiêu sái.

Trước khi rời đi, Đới Thịnh còn hỏi ta có kể chuyện này cho người nào nghe hay không.

Ta sửng sốt một chút, gật đầu thừa nhận có nói cho bạn cùng nhà.

Hắn đỡ đỡ trán: "......Số tiền phí cũng nói luôn sao?"

Ta lắc đầu: "Cái này thì không có."

Tối qua ta không có đưa lịch sử trò chuyện cho Tạ Oánh xem, cũng không có nhắc chuyện tiền bạc, cổ chỉ biết có cái đơn hàng muốn ta cùng Thi Cảnh Hòa yêu đương.

Đới Thịnh thở hắt một cái, vừa rồi lúc hỏi câu đó trông hắn dường như rất khẩn trương, tiếp theo hắn cường điệu nói: "Mức chi phí xin Lục tiểu thư bảo mật, cảm ơn hợp tác."

Ta gật đầu, nhìn hắn rời chỗ ngồi đi tính tiền.

Cho nên tổng kết một chút chính là: Trong thời gian nửa năm, còn chưa ra kết quả thì tiền bạc sử dụng để đạt nhiệm vụ đều do ta chi trả, nếu thành công cùng Thi Cảnh Hòa ở bên nhau, như vậy ta lấy được 500 vạn, nếu thất bại, ta chỉ có thể nhận một khoản tiền an ủi. Mà khoản an ủi này chính xác bao nhiêu ta không biết, có khi còn ít hơn số tiền ta tự bỏ ra.

Còn có một vấn đề mấu chốt, trong thời gian đó ta có thể tự do nhận các đơn hàng khác hay không? Sự nghiệp của ta không thể nào cứ như vậy bị hoãn lại?

Nếu mà vậy và cuối cùng ta thất bại, như vậy chẳng khác gì thời gian cùng tiền tài của ta đều là ném đá trôi sông?

Làm Bộ Gái ThẳngWhere stories live. Discover now