Chương 10: Lễ vật

1.5K 137 15
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Hôm sau khi tỉnh dậy, La Phi không thấy đại ca La Cát ở nhà, còn tưởng hắn đã lên núi từ sáng sớm đi khai hoang. Sau đó hỏi thăm mới biết, La Cát và Tịch Yến Thanh đã cùng nhau lên trấn.

Khi ấy La Phi cuống đến mức suýt lật đổ bát cháo: "Sao mọi người không bảo con!? Con cũng muốn đi mà!"

Đến đây đã nhiều ngày nhưng y chưa từng lên trấn, ấn tượng đối với nơi đó đều dựa vào ký ức của nguyên chủ. Y cũng muốn đi dạo, đặc biệt là hiệu vải, phường thêu,... nhìn xem ngành này đã phát triển đến trình độ nào.

"Ai biết con muốn đi? Hơn nữa bọn họ khởi hành từ giờ Sửu, đi rất sớm, con có dậy nổi không?" Lý Nguyệt Hoa cầm đũa gõ đầu La Phi: "Vẫn là mau chóng ăn hết bát cháo đi! Lớn bằng này mà chưa bao giờ dậy sớm!"

"Bọn họ lên trấn làm gì vậy nương? Mua sắm gì sao?"

"Ừ, tiểu tử Tịch gia muốn mua chút đồ, ta cũng không hỏi kỹ. Ta đoán nó đang sửa soạn sính lễ."

"Không phải đã đưa sính lễ rồi sao?"

"Chưa đưa. Con cái đứa ngốc này, lần trước là sính kim, không phải sính lễ, đây là hai khoản khác nhau. Chờ nhận xong sính lễ, chuyện của hai đứa coi như ấn định, đến lúc đó cả thôn đều sẽ biết." Lý Nguyệt Hoa giải thích: "Tuy rằng nhà chúng ta không định làm to, nhưng nương sẽ không để con thiệt thòi, cái gì cần có đều sẽ có."

"Hắn biết phải mua gì sao?" Sính lễ à, có vẻ không thể chỉ đưa tiền!

"Ừ, hẳn là biết. Tịch tiểu tử là đứa chu đáo, rất được việc. Hơn nữa không phải có đại ca con đi cùng sao?" Nói xong, Lý Nguyệt Hoa lại liếc nhìn La Thiên một cái: "Ngoài ra nương phải nói với con một chuyện Nhị Bảo à, chính là ngày thành thân của con, nương và cha con đã thương lượng xong, quyết định chọn mùng sáu tháng sau."

"Mùng sáu tháng sau!?" La Phi ngơ ngác hồi lâu: "Sao lại gấp vậy!? Không thể đợi thêm một tháng sao, con còn chưa ở nhà đủ đâu." Hôm nay ngày hai mươi lăm, nói cách khác, hôn sự của y và Tịch Yến Thanh chỉ còn cách mười một ngày!

Ít nhất y còn muốn xem hạt giống mà Tịch Yến Thanh gieo trồng có mọc được không, có đến mức chết đói không, rồi mới chuyển sang.

Nụ cười trên mặt Lý Nguyệt Hoa lập tức biến mất: "Đứa nhỏ này, sao lại lắm điều như vậy! Nương và cha con đã bao giờ làm hại con chưa? Hôm đó là ngày đẹp nhất, những ngày còn lại nếu không phải khắc con thì là khắc Tiểu Tịch, con nói nương nên chọn ngày nào hả?"

La Phi vẫn có chút không vui, vốn ngày hôm qua y còn tin Tịch Yến Thanh sẽ thuyết phục được bọn họ, nhưng xem ra hắn thất bại rồi!

Tôi nhổ vào! Chẳng uy tín chút nào!

La Phi còn muốn cò kè thêm vài ngày, nhưng quay đầu liền thấy La Thiên trừng mắt, y lập tức sợ hãi.

Anh hùng phải biết thời thế*! Thành thân thì thành thân!

"Nhị Bảo, con yên tâm, Tịch tiểu tử là đứa trẻ tốt, hôm nay nó còn nói muốn lên trấn nhìn mấy món gia cụ rồi về đóng cho con vài món, đó chẳng phải nghĩ cho con sao? Hơn nữa con đã mười tám, không còn nhỏ, không thể ở mãi với cha nương. Nghe lời nương, sớm ngày thành thân, khai chi tán diệp cho Tịch gia. Tịch tiểu tử không còn người nhà, một thân một mình rất vất vả, hẳn là nó rất hy vọng trong nhà có thêm người."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ