Chương 58: Mèo nhỏ tham ăn tinh nghịch

1.5K 101 22
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

La Phi thực sự bị dọa sợ rồi. Y dần tưởng tượng ra cảnh sinh nở của một tiểu ca. Nghe nói, phải, là nghe nói mà thôi, giai đoạn sắp sinh, lớp da phía dưới rốn của các tiểu ca đều bị mỏng đi, nhưng thực tế không đến mức bị rạn nứt. Đây chỉ là cơ chế giúp tiểu ca giảm bớt đau đớn khi bị mổ bụng lấy đứa trẻ ra, và tăng nhanh tốc độ hồi phục cho cơ thể. Bởi vì điều này mà La Phi không quá căng thẳng khi nghe tin mình mang thai.

Đúng vậy! Nếu thực sự phải sinh đứa nhỏ bằng đóa cúc nhỏ kia, có đánh chết y cũng không muốn con hổ con! Viễn cảnh ấy thực sự quá đẫm máu và đáng sợ!

Nhưng hiện tại y mới phát hiện, hình như việc mổ đẻ cũng khá dọa người, nếu không vì sao Hàn Húc lại thét to đến vậy?

Tiếng hét của y như xuyên thấu vào đại não La Phi.

"Tẩu tử, Hàn Húc sao rồi?" La Phi đứng ở cửa chẳng dám bước vào. Bởi vì ngay cả Mộc Linh và phụ thân Hàn Húc đều đứng ở đây.

"Đứa nhỏ e là bị sinh non." Mộc Linh nói: "Hàn đại ca của ngươi đi tìm Lương đại phu, thực sự lo quá đi mất!"

"Không phải vẫn còn gần một tháng sao? Sao đột nhiên lại..." Tịch Yến Thanh nhớ Trần Hoa Chương từng kể, phải một tháng nữa mới đến ngày sinh của Hàn Húc.

"Đúng vậy, nhưng không ngờ Hàn Húc lại sảy chân ngã." Mộc Linh đứng ở cửa sốt ruột nhìn ra cổng lớn, vừa nhác thấy Lương đại phu liền hô lên: "Đây rồi đây rồi!"

"Đã, khụ khụ khụ, đã đun nước nóng chưa?" Lương đại phu cũng đã cao tuổi, ông và Lương bá mẫu cùng dìu nhau đến, bọn họ vừa chạy vừa đi suốt đường, lúc này vẫn đang thở hổn hển.

"Đã đun rồi, sôi rồi, chỉ chờ hai lão nhân ngài đến đây." Mộc Linh khẩn trương mời người vào buồng, sau đó tất bật chuẩn bị khăn vải sạch và nước nóng vân vân...

Tịch Yến Thanh thấy vậy trong lòng có chút nôn nóng: "Hay là mấy hôm nữa em cũng thu xếp về ngoại ở đi?"

Bằng không, nếu chẳng may La Phi có mệnh hệ gì, hắn chạy đi gọi người, để y một mình ở nhà cũng khó mà yên tâm!

La Phi cũng cảm thấy về La gia sẽ an toàn hơn, nhưng y lại có chút bất tiện. Y cân nhắc rồi nói: "Thôi, em ở nhà! Hơn nữa đến ngày dự sinh con hổ con, trời cũng ấm lên rồi, tuyết tan hết, ra ngoài đi lại cũng không sợ ngã, em sẽ cố gắng đi lại cẩn thận."

Tịch Yến Thanh nói: "Vậy để lúc đó tính sau."

Hai người đứng đầu hồi đợi chốc lát. Lương đại phu vào buồng không bao lâu, Hàn Húc đã không còn hét quá to, thỉnh thoảng vẫn có tiếng rên rỉ giống như y đang phải nghiến răng áp chế cơn đau ngay trong cổ họng.

Hàn Dương thấy La Phi đứng ngoài cũng lạnh, anh ta nói với Tịch Yến Thanh: "Tịch đệ, đệ và La Phi về nhà ta ngồi một lát kẻo đứng đây nhiễm lạnh."

Tịch Yến Thanh đang do dự không biết nên kéo La Phi ra về thế nào, nghe vậy hắn liền nói: "Vậy tốt quá. Nếu không nghe được tin tức của Hàn Húc, Nhị Bảo nhà ta e là cũng không thể yên lòng."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ