Chương 24: Chung một ổ chăn

1.3K 82 1
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

La Phi nghĩ là làm, y mang gà con về nhà rồi thật sự đi tìm lão hổ nhổ lông đầu. Đương nhiên không phải nhổ thật, mà La Phi muốn vặt lông con gà trống trong nhà--- bởi vì sinh hoạt phí sắp cạn rồi.

Vốn trong tay y có chút tiền, nhưng bình thường bọn họ ăn uống sinh hoạt đều phải tiêu tiền, dầu muối tương dấm đều phải mua. Mỗi ngày Tịch Yến Thanh đều bận rộn việc đồng áng, căn bản không có thời gian, những chuyện chi tiêu mua sắm trong nhà đều do La Phi phụ trách.

Ban đầu y cũng muốn tính toán sổ sách cùng Tịch Yến Thanh, nhưng sau khi mua đồ thì ngẫm lại, bọn họ ăn cơm chung, bắt Tịch Yến Thanh đưa tiền thì không hợp lý, hơn nữa tiền này cũng là Tịch Yến Thanh đưa cho y, cho nên La Phi giữ im lặng, thứ gì có thể mua y đều tự bỏ tiền.

Hôm nay ba văn, ngày mai năm văn, nghe có vẻ lặt vặt không nhiều nhưng tiền cứ như vậy bay đi mỗi ngày. Sau khi mua về một giỏ gà con, trong tay La Phi chỉ còn lại đúng năm đồng.

Nhìn đàn gà con chiếp chiếp trong chuồng mới, La Phi dùng khuỷu tay huých Tịch Yến Thanh, làm ra vẻ vô tư nói: "Này, sắp hết tiền tiêu trong nhà rồi, có thể ứng trước lương tháng này không?"

Gần đây Tịch Yến Thanh đi sớm về khuya, hắn thực sự quên mất chuyện này. Nghe vậy hắn không nói hai lời mà lôi ra một bọc tiền: "Là tôi sơ suất, đáng ra phải đưa em từ sớm. Dạo này bận nghĩ cách tăng gia sản xuất nên không để ý."

La Phi mở gói tiền, bị dọa nhảy dựng: "Nhiều thế!?"

Trong bọc không chỉ có một cọc tiền xu mà còn có ít bạc vụn, La Phi tính nhẩm tổng giá trị phải lên tới hai, ba lượng. Y có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Yến Thanh: "Chỗ này nhiều quá rồi. Chỉ cần chút sinh hoạt phí thôi là được. Hơn nữa lúc này trong nhà tạm thời chưa có rau dưa, chờ cây ngoài vườn có thể thu hoạch hẳn là sẽ giảm bớt được chi tiêu."

Tịch Dục đi xa vài năm, trong nhà không có ai trồng trọt, càng không tích trữ lương thực khô trong nhà. Cho nên bọn họ phải mua rau dưa về muối chua ăn cùng cháo, thỉnh thoảng mua thêm bìa đậu phụ. Cứ như vậy, tiền sinh hoạt phải tốn kém thêm một khoản, nhưng tới mùa thu hoạch năm nay bọn họ đương nhiên sẽ không cần mua thức ăn bên ngoài nữa.

Tịch Yến Thanh biết trong bọc có ba lượng bạc và ba trăm đồng, đây không phải toàn bộ gia sản của hắn nhưng hiện giờ đối với hai bọn họ, số tiền này không hề nhỏ. Hắn vẫn kiên trì giao cho La Phi: "Không phải đã thống nhất em quản trong nhà tôi lo ngoài đồng sao? Trong nhà cần giúp gì cứ nói, nếu tôi không lo được thì vất vả cho em. Trừ chỗ này trong tay tôi còn khoảng mười lượng bạc, giữ lại đề phòng chuyện gì đó. Ý của tôi là, nếu không cần tiêu tới chỗ tiền này thì cố gắng tiết kiệm hết sức, tranh thủ trong năm nay phải có khả năng tự cung tự cấp, đợi tôi thu xếp xong việc ngoài đồng sẽ lên núi đào dược liệu về trồng, đến lúc đó sẽ có thêm nguồn thu."

"Được, vậy anh yên tâm, tôi sẽ quản lý chi tiêu chặt chẽ." La Phi nói: "Anh hãy tin tôi, tôi sẽ không làm anh thất vọng!" Hơn ba lượng bạc! Tương đương phí sinh hoạt một năm của một hộ nông phổ thông! La Phi cảm thấy nếu đổi lại là y, có lẽ y sẽ không hào phóng đến vậy đâu! À không, chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ