Chương 35: Thanh ca bị thương

1.1K 74 4
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Tháng bảy là mùa mưa, đường đi trong thôn rất lầy lội, đường lên núi càng không dễ đi. Tuy rằng mùa mưa đến rất đúng lúc, nó có ích cho hoa màu, nhưng lại gây ra bất lợi cho người thường phải lên núi khi không phải ra đồng như Tịch Yến Thanh. Thông thường hễ trời tạnh ráo hắn sẽ lên núi, nhưng mỗi khi trời mưa hắn sẽ ở nhà tới hai, ba ngày, cứ như vậy khiến cho việc hái thuốc bị chậm trễ.

Lần đưa thuốc trước đây, Tịch Yến Thanh đã thỏa thuận xong với chưởng quầy tiệm thuốc bắc, ít nhất một tuần một lần hắn sẽ cung cấp dược liệu mới, không quan trọng số lượng là bao nhiêu, chỉ cần có thể sử dụng là được. Mà từ khi bọn họ bắt đầu hợp tác, Tịch Yến Thanh chưa bao giờ giao hàng muộn, nhưng lần này đã sắp mười ngày, hắn còn chưa hái được thứ gì hữu dụng, điều này khiến Tịch Yến Thanh có chút phiền muộn.

Việc hái thuốc ở phương Bắc không thể so với phương Nam, phía nam bốn mùa quanh năm đều có dược liệu quý, nhưng ở phía bắc chỉ có hai mùa có thể vào rừng hái thuốc, nếu bỏ qua thời điểm này sẽ phải đợi tới năm sau.

Tịch Yến Thanh nóng lòng muốn kiếm tiền, nhưng an toàn là trên hết nên hễ trời mưa hắn sẽ ở nhà. Nhưng mỗi khi trời tạnh hắn lại có chút nóng lòng--- bởi vì ngày đó Lương đại phu tìm hắn hỏi thăm về cây tế tân, gần đây vị thuốc này rất khan hiếm. Tịch Yến Thanh quả thực biết chúng mọc ở nơi nào, khi ấy hắn còn thấy chúng rất giống rau lang, chẳng qua không rõ chúng có tác dụng gì nên không hái. Mãi đến khi xuống núi đọc sách hắn mới được khai sáng.

"Có vẻ sẽ tạnh ráo đấy, nhưng đường lên núi thế nào?" La Phi nhìn bầu trời bên ngoài. Mưa đã cắt cơn được nửa ngày, tuy rằng lúc này nắng chói chang nhưng con đường lên núi e là đã úng nước.

"Hẳn là không dễ đi lắm. Có điều nếu không tranh thủ hôm nay e là sẽ lỡ mất thời cơ, biết đâu mấy hôm nữa lại mưa, cho nên vẫn phải đi thôi. Tôi sẽ chú ý cẩn thận." Tịch Yến Thanh đeo giỏ trúc lên lưng: "Em đã gói thức ăn cho tôi chưa?"

"Ừm. Có bốn cái bánh bao nhân rau và ít dưa cải." La Phi đưa một bao bố nhỏ cho Tịch Yến Thanh: "Còn có nước uống và thuốc men."

"Thật chu đáo." Tịch Yến Thanh bật cười: "Đúng rồi, bánh bao nhân rau ở đâu ra vậy?" Hắn nhớ rõ sáng nay bọn họ ăn bánh bột mì.

"Lúc đang ăn sáng em tranh thủ hấp mấy cái, lúc ấy chưa kịp chín, em lo lần đầu thử nghiệm không thành công nên không lấy ra nữa. Nhưng vừa nãy em nếm thử thấy vị khá ổn." La Phi nói: "Hôm nay em làm nhân cải thìa, lần sau thử trộn nhân khác."

"Tay nghề vợ mình càng ngày càng lên trình." Tịch Yến Thanh lấy ra một chiếc ngoạm một miếng to: "Trước kia tôi rất thích ăn bánh bao nhân rau, nhưng mấy tiệm bên ngoài làm không ngon lắm. Em làm rất ngon, để tôi hái ít rau dại về phơi nắng, mùa đông chúng ta có thể ăn món này."

"Được đấy, vậy hái rau tề thái nhé, món đấy ngon."

"Nấm nữa." Tịch Yến Thanh nói xong thì hôn nhẹ lên môi La Phi một cái: "Tôi đi đây, em đóng cửa cẩn thận, giữa trưa phải ăn cơm tử tế, thêu thùa nhớ lượng sức mà làm, thỉnh thoảng phải đứng lên đi lại hoạt động, cho mắt điều tiết một chút."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ