Chương 49: Kem sữa bò việt quất

1K 60 7
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Tịch Yến Thanh cảm thấy bị tổn thương, nhưng ngẫm lại thì có chút buồn cười. Trước kia hắn từng nghe nói, khẩu vị, tâm tình và tính cách của người mang thai sẽ có thay đổi rất lớn, nhưng hắn không ngờ sẽ có một ngày La Phi rơi vào trạng thái này.

Nếu không phải hiện giờ y "không tiện", Tịch Yến Thanh muốn thi hành "án tử" ngay lập tức. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Hôm sau quan gia tới thu địa tô, người dân thôn Hoa Bình mang theo vật phẩm quy đổi ra bãi tuốt lúa.

Tịch Yến Thanh đong các đấu thóc và đậu tương vào bao, khiêng lên vai nói: "Tôi đi trước, em ở nhà cẩn thận chút. Nộp thuế xong tôi sẽ về ngay."

La Phi kiễng chân ôm cổ Tịch Yến Thanh, hôn một cái lên môi hắn: "Đi đi, em ở nhà nấu cơm chờ anh."

Tịch Yến Thanh xoa đầu La Phi, xác nhận y đã khóa kỹ cổng mới rời đi.

Hôm qua sau khi mổ lợn rừng, Tịch Yến Thanh để lại hai cái giò, một tảng sườn, một dải thịt thăn và một miếng ba chỉ lớn. Hắn còn lấy thêm quả tim lợn, còn lại toàn bộ chia cho Hàn Dương và La gia. Về phần Lạc Dũng, vốn hắn xí phần một cái giò heo, nhưng Lương bá tuổi cao đã không ăn thịt từ rất lâu, mà Lạc Dũng cũng không biết chế biến cho nên hắn lại mang trả Tịch Yến Thanh.

La Phi cân nhắc một hồi, y quyết định làm thức ăn nhiều lên một chút sau đó gói một phần mềm nhuyễn gửi về Lương gia cho hai lão nhân. Về phần Lạc Dũng, cứ để hắn tới đây cọ cơm là được.

La Phi lấy miếng thịt ba chỉ sơ chế trước. Lợn rừng không nhiều mỡ như lợn nuôi, rất vừa ý La Phi. Y thái khối thịt thành các miếng dài có độ dày khoảng năm, sáu li. Tổng cộng chín miếng, một miếng đem đi cất, còn lại tám miếng chia làm hai phần.

Một phần La Phi bỏ vào một cái bát lớn ướp muối và hạt tiêu, đợi ngấm gia vị y sẽ làm món thịt gác bếp. Phần còn lại y ướp với tương đậu nành và muối, sau đó cũng để nghỉ trong một cái bát lớn. Món thịt hun khói ướp tương này không quá phổ biến, trước kia La Phi từng được ăn ở nhà một người bạn học. Đây là món đặc sản của người phương Bắc, sau khi thịt chín có thể thái miếng xào cùng đậu đũa, hương vị cực kì độc đáo.

Công việc này nếu để Hàn Húc xử lý có lẽ y sẽ xỉu lên xỉu xuống, nhưng La Phi lại cực kì hăng say.

La Phi sơ chế món thịt khô trước, sau đó lấy tảng sườn chần qua nước sôi, chặt miếng kho tàu. Y bỏ thêm chút tỏi, nêm đậm đà một chút. Chủ yếu là vì nơi này không có tủ lạnh, đồ ăn quá nhạt sẽ nhanh hỏng. Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng vẫn chưa đến mức rét buốt như mùa đông. La Phi cân nhắc tới lui, thịt khô có thể lưu trữ vài tháng, nhưng món sườn và thịt thăn phải giải quyết sớm.

Ban đầu có người gợi ý La Phi mang một phần thịt đi bán, như vậy có thể kiếm chút đỉnh. Nhưng La Phi không đồng ý. Y và Tịch Yến Thanh rất ăn ý mà gói một chiếc móng giò và một phần sườn lợn đưa tới Thạch phủ, bọn họ không cần tự đi, chỉ nhờ La Nghị trên đường đi học thuận tiện ghé qua Thạch phủ một chuyến. Bởi vậy ngay sáng nay La Nghị đã mang thịt rời đi.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ