Chương 89: Về nhà

673 52 1
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Có lẽ vì mùa xuân đã thực sự tới rồi, La Phi cảm thấy gần đây Tịch Yến Thanh có nhu cầu lăn giường rất cao. Cũng may từ khi xuyên tới đây hắn đều phải lao động cật lực mỗi ngày, cũng coi như một cách rèn luyện thân thể, bằng không e là hắn phải đi chữa thận mất.

Bản thân Tịch Yến Thanh cảm thấy mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, hắn không thể ngược đãi chính mình!

Vì thế mỗi tối khi Tiểu Hổ đã ngủ say, Tịch Yến Thanh liền kéo La Phi lên giường "cày cấy".

La Phi hận không thể đạp hắn bay xuống giường, nhưng y cũng không thể cưỡng lại. Hơn nữa mỗi khi cuộc vui kết thúc, y đều quên mất chính mình đã thỏa hiệp "một lần thôi đấy" ngay từ ban đầu.

Dù sao thì khi não bộ ngừng hoạt động, ai còn nhớ đến việc đếm lần cơ chứ?

La Phi cảm thán, nóc nhà này không có chút uy lực nào hết!

Ngày hôm đó Cảnh Dung và La Cát mổ dê, Lạc Dũng và La Như gói bánh trôi nhân đậu, bọn họ đang chuẩn bị cho Tết Nguyên tiêu. La Phi bấm đốt tay tính toán, sắp đến Tết rồi, phải chuẩn bị sắm sửa nhiều thứ, y quyết định rủ Tịch Yến Thanh lên trấn mua đồ Tết.

Hai người gửi Tiểu Hổ cho Lý Nguyệt Hoa, sau đó ngồi xe bò do Đại Hoàng kéo, rời khỏi thôn Hoa Bình. Bọn họ không cưỡi Truy Phong vì chuyến này sẽ mua rất nhiều đồ, Truy Phong chở hai bọn họ thì không thể thồ thêm hàng.

Trên đường đi La Phi suy nghĩ miên man, xuyên tới đây đã lâu, bọn họ vẫn luôn đồng hành bên nhau, y tựa vào vai Tịch Yến Thanh cảm thán, con người quả là "do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan"*. Đã quen cưỡi Truy Phong phi như gió, lúc này ngồi xe bò chậm rì rì khiến y bức bối không thôi.

*đang sống tằn tiện mà chuyển thành lối sống xa hoa thì dễ, chuyển ngược lại mới khó

Tịch Yến Thanh cười nói: "Người hạnh phúc là người biết đủ, em nhìn kìa, vẫn có người phải đi bộ kia kìa."

Gần đây tuyết rơi dày, nơi thôn quê cũng ít xe bò xe ngựa nên tuyết phủ trắng đường đi, hiện giờ có lẽ đã cao tới bắp chân người. Vậy mà vẫn có một người mặc trường sam màu xám chịu khó đi bộ ven đường.

Tịch Yến Thanh nhìn bóng lưng người kia có chút quen mắt, nhất thời chưa nhận ra là ai.

Chỉ lát sau xe bò chạy tới gần, Tịch Yến Thanh và La Phi mới nhận ra đó là Lạc Thiên Khải.

Ngày thành thân của La Cát và Cảnh Dung, Lạc Thiên Khải cũng tới chúc mừng, chẳng qua hắn chỉ tới chung vui một lát liền rời đi. Không ngờ hôm nay lại hội ngộ.

Ban đầu Tịch Yến Thanh và La Phi đều không vừa mắt người này, nhưng hiện tại bọn họ lại có chút khâm phục hắn. Vốn cho rằng vị công tử nhà giàu này sẽ không trụ nổi vài ngày ở thôn quê mà rời khỏi đây sớm, không ngờ hắn đã lưu lại thôn Hoa Bình một thời gian rất lâu, hiện tại vẫn đang trọ ở nhà Lương đại phu. Cũng không biết người này làm gì mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng nghe Lương đại phu kể hắn đang học y thuật.

Tuy đã hơi muộn so với đồng môn, nhưng hắn học rất chuyên tâm.

Tịch Yến Thanh nghĩ dù gì hắn cũng là một nửa đồng hương bèn gọi: "Lạc huynh, cũng lên trấn à?"

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ