Chương 76: Biết tỏng

743 61 14
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

"Đại ca, huynh cũng không ngủ sao?" Để thoát khỏi tình huống xấu hổ, Cảnh Dung rảo bước tiến về phía La Cát để hắn không tới gần bên này, y không muốn hắn cũng nghe thấy những âm thanh ám muội kia: "Cũng ra ngắm trăng à?"

"Ừm, không ngủ được, ra ngoài đi dạo chút." La Cát nhìn trái nhìn phải: "Ngươi thì sao?"

"Ta cũng vậy." Cảnh Dung cười cười, y không hề nhận ra La Cát cũng có chút lúng túng: "Đêm nay gió nhẹ, đi dạo một chút rất tốt." Y tiếp tục đề tài vô thưởng vô phạt.

"Ừm." La Cát gật gù, xoay người đổi phướng hướng, bắt đầu đi về phía nhà cũ của Tịch Yến Thanh. Từ nãy đến giờ hắn đã đi đi lại lại trên còn đường này vài lần, lúc trước quả thực là vì khó ngủ, ngoài ra hắn còn vài điều muốn hỏi Tịch Yến Thanh, cho nên mới lò dò tới đây trong đêm. Chỉ là hắn còn chưa bước vào cổng đã nghe thấy động tĩnh bên trong, La Cát biết ý nên không quấy rầy. Nhưng đi được một đoạn hắn lại quay đầu, kỳ thực hắn cũng không rõ vì sao mình không thể rời đi, nhưng hắn biết chắc mối bận tâm trong lòng sẽ không thể giải quyết ngay đêm nay.

Thấy La Cát im lặng, Cảnh Dung cũng không biết nên nói gì. Đặc biệt là khi nhớ tới chuyện xảy ra ngoài bờ sông, y càng thêm khó xử. Nhưng cả hai đều im lặng thế này tựa hồ cũng khá... ngại?

Mà y chính là người khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên bế tắc thế này!

Cho đến hôm nay, Cảnh Dung vẫn không biết vì sao ngày ấy y lại hành động lớn mật như vậy. Sau đó y cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Mới tiếp xúc, y cảm thấy La Cát là người rất có trách nhiệm, biết gánh vác, cho nên y có ấn tượng không tồi về vị đại ca này. Sau đó khi biết chuyện hắn từng bán hết nhà cửa đất đai để chữa bệnh cho thê tử, Cảnh Dung lại cảm thấy người này sống rất trọng tình trọng nghĩa. Y rất có thiện cảm với những người như vậy, cho nên y ngày càng chú ý đến La Cát nhiều hơn, mãi cho đến ngày hôm ấy... ngày bọn họ cùng vào núi xẻ đá xây nhà, trong lúc vô ý trượt chân, y đã rơi vào lồng ngực La Cát...

Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, thỉnh thoảng trong lòng Cảnh Dung lại dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.

Tuy rằng không chia sẻ với bất cứ ai, nhưng Cảnh Dung tự hiểu rõ bản thân, chính là từ thời điểm ấy, mỗi khi đối mặt với La Cát y lại có chút mất tự nhiên.

Còn chuyện ngoài bờ sông hôm đó, tuy đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải nội tâm y khao khát La Cát đã lâu thì giấc mơ đó sẽ không xuất hiện.

Cho nên nói đi nói lại, nguồn cơn vẫn là do y.

Cũng không biết La Cát rốt cuộc nghĩ thế nào.

Cảnh Dung muốn hỏi một chút nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể tiếp tục im lặng bước theo hắn.

La Cát không lên tiếng, thấy Cảnh Dung chỉ cúi mặt đi bên cạnh thì dứt khoát dẫn y về nơi hắn đang ở.

"Vào nhà ngồi một lát đi?" La Cát nói.

"Được." Cảnh Dung nghĩ thầm, vào thì vào, ai sợ ai!

"Từ khi Tịch đệ và Nhị Bảo chuyển sang nhà mới, hình như ngươi không còn đi tới khu này?" La Cát bày ra bánh kẹo cưới, hạt dưa và hoa quả— lấy về từ lễ thành thân của Tam Bảo hồi chiều.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ