Chương 39: Lão hổ yêu con lừa

1.2K 84 3
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Khi La Phi ôm bọc kim chỉ gặp được Hàn Húc, Hàn thẩm và Hàn tẩu tử cũng đang có mặt. Hàn Liễu thị thấy La Phi thì cười hỏi: "Nhị Bảo, sao hôm nay tới sớm vậy?"

Cũng không phải câu hỏi ác ý, La Phi cười đáp: "Muốn đến tâm sự với Hàn Húc thôi ạ. Hàn thẩm, tẩu tử, hai ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?"

Trong tay bọn họ là hai chiếc giỏ, có vẻ sắp khởi hành đi đâu đó.

"Cái này sao, hôm nay được rảnh tay việc đồng áng, ta và nương sang thăm Hàn Húc một chuyến rồi đi hái nấm. Mấy ngày trước không phải mưa suốt sao, năm nay trên núi tha hồ nấm." Mộc Linh cười nói: "La Phi à, đệ muốn đi cùng không? Nếu đi thì chúng ta cùng nhau lên núi."

"Tẩu tử sao lại rủ y đi cùng, y tới nói chuyện phiếm với đệ mà." Hàn Húc phụng phịu: "Mộc tượng huynh nhà ta cái này không cho làm, cái kia không cho làm, ta sắp phiền chết rồi."

"Phì phì! Nói cái gì mà chết chóc!" Hàn Liễu thị chọc chọc cái trán con trai: "Nói chuyện chú ý ngôn từ chút."

"Chú ý cái gì chứ nương, người cũng biết tính con mà." Hàn Húc nói: "Nhị Bảo, đừng đi mà, buổi trưa ta nấu món ngon cho ngươi."

"Thôi, ta cũng muốn đi mà." La Phi cười cười: "Hôm nay mộc tượng huynh của ngươi ở nhà, ta cũng không thể làm bóng... à làm kẻ phá đám hai người chứ." Trần Hoa Chương làm nghề mộc, hay phải chạy khắp nơi tìm gỗ và vật liệu, cũng không thường xuyên ở nhà cho nên y không thể ở đây làm bóng đèn.

"Hứ, ai thèm ở cùng hắn, suốt ngày quản ta!" Hàn Húc nói vậy nhưng bên miệng vẫn treo một ý cười bẽn lẽn, hiển nhiên là trong lòng rất hưởng thụ cảm giác bị chồng quản.

"Không phải là lo cho ngươi sao? Thôi ta không đôi co với ngươi nữa." La Phi hỏi Hàn Liễu thị: "Hàn thẩm, đường lên núi đã đi được chưa? Với cả con không mang theo gì hết."

"Mấy hôm nay trời khô ráo, hẳn là đi được rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không đi đường dốc, sợ gì con?" Hàn Liễu thị treo giỏ lên cánh tay: "Đi hái thêm mấy thứ, buổi tối làm vài món cải thiện."

"Vậy... được rồi ạ, con đi cùng hai người." La Phi vốn sợ lên núi nguy hiểm, nhưng y lại nhớ trước đây Tịch Yến Thanh từng nói bánh bao nhân nấm rất ngon.

Mấy ngày này Tịch Yến Thanh đã ăn uống tốt hơn, nhưng dù gì cũng sốt nhiều ngày như vậy, La Phi vẫn cảm thấy xót chồng, y muốn làm thêm nhiều món dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Người hiện đại đều nói ăn rau dại giúp tăng khả năng miễn dịch không phải sao? Vậy y cũng đi hái cho Tịch Yến Thanh, cùng lắm thì bám sát Hàn Liễu thị là được.

Nhà Hàn Húc có sẵn giỏ, sọt,... La Phi không cần về nhà lấy, y trực tiếp lên núi cùng Hàn Liễu thị và Mộc Linh.

Trên đường La Phi còn hơi do dự, nhưng cuối cùng y vẫn quyết định tạo sự bất ngờ cho Tịch Yến Thanh, hơn nữa đi được nửa đường y lại gặp La Như và Lý Nguyệt Hoa. Hay lắm, vậy thì do dự gì nữa? Có mẹ ruột có em gái ruột, y còn lo lắng cái gì?

"Nương, hai người cũng đi hái nấm sao? Vậy mà chẳng rủ con." La Phi cười nói: "Lần trước Tam Bảo làm món gà hầm nấm ngon quá."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ