Chương 34: Cơ hội kiếm tiền

1.1K 83 1
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

"Vẫn còn giận sao?" Một tay Tịch Yến Thanh bê một bát quả đỏ đỏ, một tay chọc chọc vợ yêu đang quay lưng không chịu nhìn hắn. Tên nhóc này, hở tí là dỗi, mỗi khi dỗi là tuyệt giao với hắn cả ngày.

"Tôi xin lỗi được chưa? Tôi thực sự không biết em sợ mấy con sâu lúc nhúc ấy đến vậy!" Tịch Yến Thanh cũng bất đắc dĩ. Sáng sớm hắn lên núi còn tưởng sau khi quay về La Phi sẽ nguôi giận, không ngờ tên nhóc này lại bướng bỉnh vậy, quần áo của hắn thì giặt sạch, nhưng cơm tối nhất định không nấu.

"Nếu em bơ tôi, chỗ quả này tôi sẽ ăn hết một mình đấy nhé." Tịch Yến Thanh chìa cái bát ra trước mặt La Phi: "Quả này còn ngon hơn quả thù lù cơ."

La Phi lập tức vểnh tai nghe ngóng.

Ngon hơn cả thù lù á?

Thế thì sao nào! Là quả Tịch đại lão hổ hái, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn có biết không? Bản lĩnh đâu rồi!

Nhưng Tịch đại lão hổ vừa có đồ ngon liền nghĩ đến ngươi, đối xử với ngươi rất tốt nha...

Nói cũng đúng...

La Phi hơi quay đầu ngó vào cái bát, nước miếng lập tức chảy đầy! Là một loại quả y chưa từng thấy, đỏ đỏ, mọng mọng, chỉ lớn bằng viên bi, thoạt nhìn khá ngọt!

Tịch Yến Thanh thấy La Phi rốt cuộc đã phản ứng lại bèn cầm một quả đưa tới bên miệng y.

La Phi thè lưỡi liếm thử, sau đó cắn một quả! Nước ngọt của quả ứa đầy miệng y.

"Đây là quả gì?" Lừa nhỏ được dỗ ngọt, lúc này mới chịu lên tiếng.

"Đây là quả nam việt quất, lão gia bên kia hay gọi nó là quả oa oa, tiếng địa phương thì gọi là tam nguyệt pháo, tứ nguyệt pháo, rất nhiều tên. Nhưng tên khoa học là nam việt quất." Tịch Yến Thanh lại đút cho La Phi thêm một quả: "Thế nào? Ngon không?"

"Ừm, không ngờ lại mềm mọng như vậy." La Phi cũng nhét một quả vào miệng Tịch Yến Thanh sau đó giật mình "ô?" một tiếng: "Đang mưa à?"

"Ừm, trên đường xuống núi bắt đầu mưa lâm râm, cũng may không to lắm." Có điều quần áo vẫn bị ẩm, bởi vì hắn cũng không mang theo ô hay áo che mưa gì đó...

"Vậy anh mau thay quần áo đi, em lấy thức ăn cho anh, ăn xong mới ấm người lên được." Ở nơi này chỉ có thể phát tài, không được phép phát bệnh, phát bệnh chỉ sợ khó mà chữa trị.

"Tôi còn tưởng em chưa nấu cơm." Về đến nhà hắn đã đói bụng, mở nắp nồi chẳng thấy thức ăn đâu nên cho rằng vợ lo giận dỗi không buồn làm cơm.

"Nấu rồi." La Phi bĩu môi: "Nhưng em vẫn tức nên giấu đi, giờ em đi lấy cho anh."

La Phi bê bánh bột mì hấp và cháo vào phòng, còn có một đĩa rau trộn nhỏ và một đĩa thịt chân giò đã thái sẵn mà Mộc Linh cho bọn họ. Y bày lên cái bàn cạnh giường, Tịch Yến Thanh chỉ cần ngồi ra mép giường là có thể ăn. Dưới gầm giường được nhóm lò, cảm giác khá ấm áp, Tịch Yến Thanh ăn bánh bột mì, lại múc thêm thìa cháo, cảm thấy trong lòng vừa ấm vừa mềm nhũn. Cho nên mới nói, chàng vợ nhỏ này đúng là không uổng công hắn chiều chuộng, ngoài miệng biệt nữu, trong lòng lại rất chu đáo.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ