Chương 70: Bí mật của Cảnh Dung

767 61 11
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Một nhóm người đứng quây thành vòng tròn giữa nhà, Cảnh Dung đứng ở chính giữa. Bọn họ đều muốn biết rốt cuộc y bị làm sao.

La Phi và Hàn Dương không quá tò mò, thời gian bọn họ tiếp xúc với Cảnh Dung chưa lâu, ngược lại Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng lại rất hiểu con người Cảnh Dung. Bọn họ còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt, bọn họ cùng ra chiến trường, cùng trải qua bao hoạn nạn, vậy mà chưa bao giờ Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng bắt gặp Cảnh Dung thẫn thờ như thế.

Chẳng lẽ Cảnh gia xảy ra chuyện gì?

Hay là ả hôn thê trước kia của Cảnh Dung gây sự? Nếu không đang yên đang lành, sao đột nhiên trông y như bị ai đó câu mất hồn vậy?

"Rốt cuộc ngươi có coi chúng ta là huynh đệ không? Có chuyện gì mà phải giấu diếm thế?" Lạc Dũng là người nôn nóng, thấy Cảnh Dung im lặng không hé răng thì bắt đầu sốt ruột.

"Thực sự là không có chuyện gì mà." Cảnh Dung lảng tránh Lạc Dũng nhưng cũng không đối mặt với những người khác.

"Ngươi..." Tịch Yến Thanh phát hiện vẻ mặt này của Cảnh Dung không giống người đang gặp chuyện phiền phức, thoạt nhìn y có vẻ ngượng ngùng và khó xử thì đúng hơn. Hắn lên tiếng: "Có phải ngươi làm chuyện gì xấu để người ta bắt gặp không?"

"Không, không phải đâu!" Cảnh Dung lập tức trở nên hoảng loạn, thiếu chút hất đổ bát nước trên tay. Quan trọng, quan trọng nhất chính là... tuy y không bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng cũng gần giống như vậy rồi! Nhưng chuyện này y không biết nên mở lời thế nào! Nó thậm chí còn khó nói hơn chuyện ngày hôm đó khi Tam cô nương hỏi Lạc Dũng về dấu răng trên cổ tề ca.

Cảnh Dung càng nghĩ càng đỏ mặt, hai gò má y nóng bừng như phải bỏng.

Cũng may lúc này trời khá oi bức, gương mặt Cảnh Dung vốn đã có chút hồng.

"Ai nha, Cảnh Dung ngươi, chẳng lẽ là..." La Phi cười xấu xa rồi nói: "Chẳng lẽ là nhìn trộm cô nương nhà ai tắm rửa?" Lúc này thời tiết đã chuyển hè, có người ra sông tắm rửa là chuyện bình thường.

"Tề ca, huynh, huynh đừng nói lung tung, ta không hề làm thế!"

"Không làm sao phải hoảng hốt thế?" La Phi vẫn cười tủm tỉm như trước: "Khai mau, rốt cuộc là ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào?"

"Thực sự không có!" Cảnh Dung nghẹn muốn tắc thở. Chẳng lẽ y phải khai thật, rằng y đã nhìn thấy người khác tắm rửa nhưng đó không phải cô nương sao?

Hôm nay y cũng đi chăn dê như mọi ngày bình thường, chẳng qua đi muộn hơn một chút. Thả đàn dê vào bãi cỏ để chúng tự kiếm ăn, sau đó y thong thả dạo bộ dọc theo con sông. Không ngờ cách đó không xa lại có tiếng nước, không phải tiếng nước chảy mà là tiếng ai đó khua trên mặt nước. Y tò mò, liền quay về phía phát ra âm thanh, sau đó... y bắt gặp La Cát đang tắm dưới sông...

Kỳ thực đều là đàn ông, cho dù thấy đối phương tắm rửa cũng không phải chuyện gì to tát. Tuy rằng có chút lúng túng nhưng không đến nỗi biến y thành người mất hồn như thế này. Cho dù y có nhìn thấy thứ kia của La Cát, cùng lắm cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng... mẹ nó, La đại ca thoạt nhìn hiền lành nhưng vũ khí trên người lại chẳng hiền lành chút nào... Chỉ thế mà thôi!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ