Chương 92: Vẽ gia cụ

630 54 3
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

"Buổi trưa có kịp về luôn không?" La Phi đưa hà bao đựng bạc cho Tịch Yến Thanh. Hôm nay hắn và Trần Hoa Chương cùng nhau lên trấn.

"Có lẽ không kịp đâu, tôi sẽ cố gắng về trước bữa tối." Hôm nay bọn họ không cưỡi ngựa, đi đi về về e là sẽ mất nhiều thời gian, Tịch Yến Thanh còn phải ghé Thạch phủ một chuyến.

"Vậy được rồi, anh đi đường cẩn thận nhé." Ỷ vào việc bọn họ còn đứng trong buồng, La Phi ngẩng lên hôn Tịch Yến Thanh một cái.

"Lại ghẹo tôi." Tịch Yến Thanh đảo khách thành chủ, mãnh liệt mút lấy bờ môi La Phi hồi lâu, mãi đến khi thấy y sắp đứng không vững, hắn mới bất đắc dĩ buông người ra, cất giọng nói khản đặc đầy từ tính: "Chờ tôi về."

"Ừm." La Phi dùng lực như có như không đẩy Tịch Yến Thanh ra.

"Chẹp, mới sáng sớm ngày ra." Trần Hoa Chương thấy Tịch Yến Thanh bước ra khỏi cổng với bộ dạng xuân sắc phơi phới thì biết ngay người này lề mề mãi trong buồng làm gì. Hắn cười tủm tỉm, không hỏi sâu thêm về chuyện này mà đổi chủ đề: "Sao còn phải đeo bao bố thế kia?"

"Muốn đưa ít đồ tới Thạch phủ."

"Hôm nay đi Thạch phủ luôn à?"

"Ừm, nếu kịp thì đi luôn, thuận tiện hỏi chỗ Thạch đại ca xem bọn họ có quen biết chủ nhân mới của biệt uyển Vân Giang không. Chúng ta tìm hiểu kỹ càng một chút càng có lợi cho công việc."

"Quả là vậy, hiện tại ta mới chỉ biết người bán biệt uyển kia là tam thiếu gia của Lạc phủ. Vị tam thiếu gia này do một vị thiếp thất hạ sinh, tuy xuất thân thấp kém nhưng lại rất được lòng Lạc lão gia. Nhưng lần này y trộm bán biệt uyển, Lạc lão gia có vẻ rất tức giận." Trần Hoa Chương thở dài một tiếng: "Chẳng trách vì sao Lạc Thiên Khải quyết tâm từ bỏ vinh hoa phú quý, ngươi nói xem, chỉ là đứa con của một thiếp thất, nói bán biệt uyển liền bán. Lạc Thiên Khải bỏ nhà ra đi đến giờ không tấc đất cắm dùi, đúng là trớ trêu mà."

"Ta chắc chắn sau này Lạc lão gia sẽ cảm thấy hối hận." Lạc phủ rất đông người, theo những gì Tịch Yến Thanh biết, phía dưới Lạc Thiên Khải còn năm đệ đệ, nhưng trong số này không người nào xuất chúng bằng Lạc đại thiếu gia.

"Ai biết được, dù sao ta nghe người trên trấn nói, hậu bối nhà họ Lạc kém xa nhà họ Chu, mà hậu bối Chu gia còn lâu mới bì được Thạch gia. Nhiều năm qua, một mình Thạch công tử đã đứng ra gánh vác gia nghiệp, mà Lạc Chu hai nhà này đến giờ thậm chí còn chưa biết người nào sẽ thừa kế gia tộc. Có đôi khi con cái cũng là quý tinh bất quý đa*."

*quý tinh bất quy đa: quan trọng chất lượng hơn số lượng.

"Vậy ngươi và Hàn Húc vẫn có dự định sinh thêm?" Tịch Yến Thanh cười hỏi.

"Sinh chứ, dù sao ta cũng chẳng có gia sản đồ sộ gì để lại cho con cháu, cố gắng sinh vài đứa về sau chúng còn chăm sóc lẫn nhau. Hôm qua ta còn nói với Hàn Húc sau này phải sinh thêm mấy đệ đệ cho Tiểu Mộc Tượng, chẳng may Tiểu Hổ nhà ngươi bắt nạt con ta, đám đệ đệ của Tiểu Mộc Tượng sẽ làm cho ra nhẽ."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ