Chương 42: Bánh cuộn to, bánh cuộn nhỏ

1.8K 75 15
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Tịch Yến Thanh có thói quen ban ngày lên núi, buổi tối về nhà sẽ đun nước ấm ngâm mình. Lạc Dũng thì không có điều kiện như vậy, chỉ đành canh thời tiết tốt thì ra sông tắm một cái, dù sao hắn cũng không yêu kiều như cô nương và tiểu ca, sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy.

Hôm đó hắn cầm bộ đồ mới ra sông chuẩn bị tắm rửa, nhưng đứng từ xa đã thấy có người đang giặt đồ bên bờ sông.

Lúc này nước sông không quá buốt lạnh, cho nên những ai ngại múc nước giếng đều sẽ ra sông giặt giũ. Đây là điều bình thường, cho nên Lạc Dũng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nếu có người ở đó hắn đương nhiên phải chọn chỗ xa hơn một chút, không sợ bị nhìn thấy không có nghĩa là chủ động khoe ra trước bàn dân thiên hạ.

Trên lưng hắn đeo bọc quần áo, Lạc Dũng ngó nghiêng trái phải quan sát một hồi, sau đó quyết định đi xuôi dòng thêm một đoạn--- hạ lưu có một khúc sông khá sâu, rất tiện để ngâm mình, lúc này hắn chợt có tiếng hô lên: "A! Xiêm y của ta!"

Lạc Dũng quay đầu nhìn, một người thân hình mảnh mai yếu ớt đang chạy dọc bờ sông, vẻ mặt gấp gáp vô cùng. Lạc Dũng vốn định ngâm sông, thấy cảnh này liền tháo bọc quần áo đặt xuống đất, không suy nghĩ nhiều nhảy thẳng xuống dòng nước vớt quần áo trả lại cho người kia. Cũng may quần áo trôi xuôi dòng một hồi thì vướng vào bụi lau, nếu không Lạc Dũng cũng khó mà đuổi kịp nó.

"Trả ngươi này." Lạc Dũng lội lên bờ, vươn tay vuốt mặt rồi trả quần áo cho người kia.

"Tạ ơn, cảm ơn vị đại ca này." Giang Bạch Ninh cầm bộ đồ ướt sũng, đỏ mặt nhìn về phía Lạc Dũng: "Nếu không có ngươi, sợ là bộ xiêm y này của ta đã trôi mất rồi."

"Tiện tay giúp đỡ mà thôi, không cần cảm ơn." Lạc Dũng nói xong thì liếc mắt một cái nhìn về phía thượng nguồn xa xa, thấy có bóng người đang nhìn về phía này liền nói: "Quay về đi, bạn ngươi đang chờ kìa."

"Đó không phải bạn ta." Giang Bạch Ninh nhìn về phía La Như đang đứng đầu kia: "Xiêm y của ta là do ả ném xuống sông đấy. Ả rất cậy mạnh, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng ta đã chiếm chỗ đó trước, ả đến sau nhưng cướp chỗ giặt của ta."

"Thật sao? Vậy ngươi cách xa người ấy một chút." Lạc Dũng thấy nơi đó có một tảng đá lớn vô cùng bằng phẳng, quả thực là nơi giặt đồ rất tốt. Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến hắn? Hắn không biết rõ ngọn ngành nên không thể nói gì thêm. Lạc Dũng nghĩ ngợi rồi xoay người định đi nhặt lại bọc đồ của mình.

"Để ta." Giang Bạch Ninh thấy vậy thì nhanh nhẹn đi trước một bước, cầm bao bố đưa cho Lạc Dũng.

"Cảm ơn." Lạc Dũng tiếp nhận: "Ngươi cũng là người thôn này sao? Trước kia ta chưa từng gặp ngươi."

"Ta không thích ra ngoài nhiều." Giang Bạch Ninh cũng chưa từng gặp Lạc Dũng, nhưng mặc kệ là ai gã cũng giấu tiệt vụ lùm xùm trước kia. Gã lấy lại quần áo, không quay về chỗ cũ nữa mà tìm một nơi bằng phẳng khác để giặt giũ, một bộ dạng yếu đuối bị người khác bắt nạt.

Sau khi Giang Bạch Ninh bị hưu về nhà, lại thêm tin đồn gian díu giữa gã và Trương Thắng bị truyền ra khiến ai cũng xa lánh gã. Trừ người Giang gia, gã cơ hồ không có bất cứ người bạn đồng trang lứa nào, đám bạn bè trước kia hay tụ tập lúc này cũng tránh xa mười tám dặm, sợ bị đánh đồng với gã.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ