Chương 50: Đại lão hổ thiếu đánh

1.1K 72 1
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Chỉ cần có ý tưởng, đầu óc con người sẽ trở nên rộng mở, mà Tịch Yến Thanh chính là một điển hình. Hắn dám nghĩ dám làm, là một người cực kỳ quyết đoán. Chỉ hai ngày sau khi có kế hoạch bán kem và thịt dê, hắn đã khởi hành đi tìm Trần Hoa Chương. Trước tiên nhờ Trần Hoa Chương đóng thêm vài khuôn gỗ, Tịch Yến Thanh chuẩn bị bản vẽ thô, còn La Phi đã được thỏa mãn ao ước ăn kem thì vô cùng tích cực giúp hắn chỉnh sửa chi tiết.

Trong lúc Trần Hoa Chương làm khuôn gỗ, Tịch Yến Thanh và La Phi tranh thủ hỏi ý kiến hắn. Chủ yếu là vì Trần Hoa Chương mấy năm nay đi nhiều nơi hơn so với bọn họ, bọn họ muốn hỏi thăm xem nơi nào có hầm băng.

Thời cổ đại, mùa đông ở phương Bắc có rất nhiều băng, chỉ cần tìm một dòng sông sạch sẽ đào băng về là được. Nhưng mùa hè thì khác, khi bước vào mùa hè chỉ các gia đình giàu có mới có băng khối để dùng, bọn họ phải tích trữ dưới hầm băng từ mùa đông, nhưng xây dựng hầm băng là một công trình lớn, không phải việc mà người bình thường có thể làm.

"Ta biết trên trấn có một hầm băng, là của Chu gia." Trần Hoa Chương nói: "Chu gia hiện nay là gia tộc giàu có nhất ở trấn Tùng Lâm, bọn họ xây hầm băng tự dùng, ngoài ra mỗi năm còn bán cho các quán ăn. Yến Thanh, ngươi hỏi cái này làm gì?

"Ta cũng muốn đào một hầm chứa băng, vậy Hoa Chương ngươi có biết Chu gia lấy nguồn băng từ đâu không? Tất cả đào từ Tam Cửu Thiên hay tự làm tại nhà?"

"Đương nhiên là đào băng từ Tam Cửu Thiên về, tự làm băng tại nhà sao?" Trần Hoa Chương nghĩ ngợi: "Ý của ngươi là trữ nước trong ao, đợi vào đông nước đóng băng rồi đào lên?"

"Không phải, là làm băng bằng diêm tiêu." Tịch Yến Thanh nhớ rõ người cổ đại tích trữ băng vào mùa đông để mùa hè sử dụng. Sau này khi chế tạo được thuốc súng, người ta bắt đầu khai thác quặng diêm tiêu và thấy rằng khi hòa tan vào nước thì chất này sẽ hấp thụ rất nhiều nhiệt. Cho nên sau này họ phát minh ra cách làm đá bằng diêm tiêu, mà những sự kiện này xảy ra vào thời Đường. Nhưng thời đại mà bọn họ đang sống hiện nay không hề được ghi chép trong lịch sử, cho nên hắn không biết nơi này rốt cuộc có thứ này hay không, hoặc nếu như có thì phải sử dụng thế nào. Bởi vì nguyên chủ tòng quân đánh giặc cho nên hắn nhớ thời này chưa có thuốc súng.

"Ta chưa từng nghe tới cách này." Trần Hoa Chương suy tư hồi lâu: "Ngươi nói làm băng bằng diêm tiêu là sao?"

"Chính là bỏ diêm tiêu vào nước, nước sẽ từ từ đông lại. Có điều ta mới chỉ nghe người khác nói, chưa chắc có thành công hay không." Tịch Yến Thanh cười cười: "Vậy được rồi, giúp ta làm xong mấy chiếc khuôn nhé, ta đưa Nhị Bảo về trước."

"Được, ta cũng không giữ hai người ở lại ăn cơm nữa, hai tiểu ca bọn họ hiện tại không thể ăn chung mâm." Trần Hoa Chương cũng phải ăn chay những ngày vừa qua, mồm miệng nhạt thếch nhưng đành chịu: "Đúng rồi, que gỗ để làm kem có cần làm thêm không?"

"Có, làm càng nhiều càng tốt." Tịch Yến Thanh nghĩ trước cứ chuẩn bị sẵn, không chừng có thể mang đi bán. Cửa tiệm trên trấn của bọn họ có người thuê mở một sạp bán điểm tâm, nếu thật sự không thể bán kem ở đây có thể mang lên nhờ bọn họ bán, cùng lắm chia chút lợi nhuận.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ