PN9: Trở về thời hiện đại

1.5K 106 50
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

"Bác sĩ Triệu, khi nào con trai tôi mới tỉnh lại đây?" Trong phòng 3012 khu điều trị nội trú, khoa ngoại thuộc Bệnh viện số 1 thành phố, Cố Nguyệt Phương ngồi bên giường bệnh vừa vuốt tóc con trai vừa hỏi: "Chẳng lẽ nó cứ hôn mê mãi thế này sao? Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất."

"Cố tổng, thiếu gia mất quá nhiều máu dẫn đến tình trạng đại não thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, tuy các vết thương ngoài da đã lành nhưng độ hồi phục của não bộ mới quyết định thời điểm tỉnh lại của thiếu gia. Trước mắt có lẽ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa."

"Vậy tôi chỉ có thể chờ như thế này sao?"

"Nếu Cố tổng có nhiều thời gian mong bác tới đây trò chuyện với cậu ấy hàng ngày, có lẽ cậu ấy sẽ nghe thấy."

"Lần trước bác sĩ cũng nói như vậy, tôi nghe lời bác sĩ tạm ngưng tất cả công việc tới đây chăm sóc nó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy chuyển biến gì..."

"Thanh ca..." Lúc này người nằm trên giường chợt cất tiếng gọi yếu ớt.

"Tiểu Phi???" Cố Nguyệt Phương nghe được giọng con trai thì sửng sốt, bà vội đứng bật dậy gọi: "Tiểu Phi, Tiểu Phi, con tỉnh rồi sao???"

"Thanh ca..." La Phi cố gắng nhấc mí mắt lên, ánh mắt trời chói chang kích thích thị giác của cậu.

"Tiểu Phi con có nghe thấy mẹ không? Tiểu Phi?" Cố Nguyệt Phương thấy con trai mở mắt, nước mắt bà cũng rơi lã chã: "Con cái tên nhóc thúi này, làm mẹ sợ muốn chết..."

"... Mẹ?" La Phi thay đổi tầm nhìn, cậu nhìn thấy một người phụ nữ ngồi cạnh giường mình. Biệt ly đã "mấy chục năm", lúc này cậu có cảm giác mình đang nằm mơ, chỉ là người trước mặt này cho dù trùng sinh bao nhiêu lần cậu cũng không thể quên.

"Ừ, mẹ đây, mẹ đây. Con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Cố Nguyệt Phương dịu dàng vuốt ve gương mặt La Phi, động tác của bà nhẹ nhàng đến nỗi chỉ dám chạm khẽ rồi lập tức thu tay, dường như bà lo lắng con trai mình phải chịu đau.

"Đây là... nơi nào?"

"Con đang nằm viện mà con trai, con dọa mẹ sợ quá đi mất." Cố Nguyệt Phương lùi lại một chút để bác sĩ tiến lên kiểm tra tình trạng La Phi, bà nói: "Con thấy chỗ nào khó chịu nhất định phải nói cho bác sĩ nhé."

"Con..." La Phi đột nhiên cảm thấy đau đầu, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Không phải cậu đã chết rồi sao? Cậu và Tịch Yến Thanh một người thọ tám ba, một người tám mốt, là hai đại bô lão sống lâu nhất từ trước đến nay tại thôn Hoa Bình.

Đúng rồi, thôn Hoa Bình! Cậu còn là thôn trưởng phu nhân của thôn Hoa Bình đến bốn mươi mấy năm!

Đệt mợ!

Lúc này linh hồn cậu đã già hơn cả mẹ ruột, La Phi không nhịn nổi mà chửi thầm một câu trong bụng.

Đây là tình huống quỷ gì? Lại xuyên về rồi???

"Mẹ, Tịch Yến Thanh đâu ạ?" Đây là bệnh viên, có lẽ bọn họ là nạn nhân được cấp cứu sau vụ tai nạn ở vách núi kia. Vậy Tịch Yến Thanh đâu???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ