Chương 96: Anh hùng nan truy

583 51 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

La Phi trăm triệu lần không ngờ Phượng Lam lại đưa ra một thỉnh cầu như vậy, quả thực khiến La Phi hoài nghi rốt cuộc y có phải biểu đệ của thân vương hay không. Nhưng nếu đối phương đã ngỏ lời, y nhất định phải giúp hết mình.

Tạm thời cứ coi là nể mặt Thạch Thích đi, cộng thêm một cặp ngọc bội kia nhìn thế nào cũng thấy quý giá, đương nhiên y không thể từ chối Phượng Lam rồi.

Vì thế tiếp sau Cảnh Dung, La Phi thu nhận thêm một đồ đệ.

Sau đó La Phi mới biết, Phượng Lam học nấu ăn kì thực là để trổ tài với người mà y đang theo đuổi kia.

Người nọ có thân phận thế nào không ai biết rõ, nhưng từ những tin tức mà Tịch Yến Thanh hỏi thăm được, xem ra người ấy ở khá gần thôn Hoa Bình. Có lẽ hắn là một quý nhân nào đó, bằng không hắn không thể nào quen biết với một hoàng thân như Phượng Lam, càng đừng nói sẽ khiến Phượng Lam theo đuổi đến tận đây.

Rốt cuộc là người thế nào?

La Phi nhìn Phượng Lam chăm chú thái thịt, y bỗng nảy sinh chút cảm thán.

Cuộc sống thật nhiều điều kì diệu, biểu đệ của thân vương vậy mà đứng đây học nấu ăn cùng y.

"Dày thế này đủ chưa?" Vị Phượng công tử này cũng rất thú vị, chẳng những thực sự đến học nấu ăn mà còn học cực kì nghiêm túc.

"Được rồi, sau đó phủ một lớp bột khoai tây bên ngoài." La Phi cũng tận tình chỉ dạy: "Như vậy là được rồi, tiếp theo thả miếng thịt vào bát lòng trắng trứng, vớt ra, thả vào chảo dầu sôi... Nếu muốn miếng thịt giòn hơn thì không cần lòng trắng trứng cũng được."

"Cha cha, ăng ăng!" Tiểu Hổ ôm chân La Phi, ngẩng đầu quan sát.

"Đã nấu xong đâu, lát nữa cho con ăn." La Phi biết con trai mình rất khoái món thịt tẩm bột chua chua ngọt ngọt này, nhưng nó chưa thể tự ăn được thịt. Chẳng qua hai ngày nay thực hành món này liên tục cho nên Tiểu Hổ cũng thèm lắm rồi.

"Con đúng là mèo tham ăn." La Như đứng bên cạnh xoa đầu Tiểu Hổ, cười trêu. La Phi nói có một số món La Như nấu ngon hơn nên gọi cả nó sang đây. Có điều nó cũng muốn sang đây xem náo nhiệt, vài ngày nữa là sinh rồi, không thể đi quá xa nên chỉ có thể quanh quẩn gần nhà.

"Rán một lần là ăn được à?"

"Lát nữa phải rán thêm lần thứ hai." La Phi nói: "Trước khi rán lần hai có thể chuẩn bị phần nước sốt. Thêm đường và giấm tùy theo khẩu vị, nếu thích ăn chua thì cho nhiều giấm, không thích thì cho ít đi chút."

"Hắn không thích ăn chua đâu." Phượng Lam thuận miệng nói.

"Hắn?" La Phi cười.

"Khụ... một vị bằng hữu của ta." Phượng Lam lộ ra vẻ thẹn thùng: "Chỉ sợ các ngươi chê cười, lần này ta tới chủ yếu là vì tìm hắn. Hắn sống trong thành Hách Dương."

"Thành Hách Dương..." La Phi ngẫm nghĩ: "Ngươi không phải là muốn tìm Trấn Bắc đại tướng quân đi?"

"Ngươi quen biết hắn?" Phượng Lam vô cùng ngạc nhiên.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ