Chương 28: Thánh chụp nồi

1.2K 84 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Đối với hành vi chụp nồi trơ trẽn của Tịch Yến Thanh, La Phi quả thực sắp tức đến bật cười. Thế này cũng quá ức hiếp người khác rồi đi?

Tịch Yến Thanh quyết định sẽ chơi đến cùng, vì thế hắn cau mày làm bộ cái gì cũng không biết, nói: "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mua thứ này, hơn nữa gần đây tôi rất bận, chẳng có dịp lên trấn, vậy chỉ có thể là em mua!"

La Phi nhủ bụng anh diễn cũng đạt đấy! Rốt cuộc hai chúng ta ai học nông nghiệp ai học diễn xuất hả??? Anh bắt cóc linh hồn ảnh đế của lão tử rồi đúng không???

Được, để tôi phối diễn!

Tố chất chuyên nghiệp của La Phi cũng không phải chỉ để trưng bày!

Y vò đầu bứt tai, suy tư một lúc rồi nói: "Đúng rồi, cái này hình như hôm thành thân mẹ đưa cho tôi, nói là sáp dưỡng môi để phòng nứt nẻ. Nếu không anh dùng thử xem? Mấy hôm nay gió to, anh xem môi anh khô nứt rồi kia, để tôi bôi giúp anh."

Tịch Yến Thanh treo ý cười nhàn nhạt bên môi: "Bây giờ đã là mùa gì rồi? Môi không còn khô nữa đâu. Có điều nếu là đồ dưỡng ẩm, không bôi lên môi cũng có thể bôi ở nơi khác, em nói xem phải không?"

La Phi nghĩ thầm, quả nhiên là giấu đầu hở đuôi! Y hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại tỏ ra vô cùng tò mò: "Bôi ở đâu?"

Tịch Yến Thanh cười cười: "Chỗ nào khô thì bôi." Hắn thuận tay thả bình mỡ vào ngăn kéo: "Không nói chuyện này nữa, tôi muốn hỏi em đã mua vải chưa? Nếu mua rồi thì để tôi mang đi ngâm."

Quần áo thời này nếu không phải dệt từ sợi bông thì là sợi đay, chính là loại chất liệu dễ bị co lại. Cho nên trước khi cắt may đều phải ngâm vải rồi phơi khô, sau đó mới cắt thành quần áo để tránh bị biến dạng sau khi giặt.

La Phi nghĩ, dù sao nếu Tịch Yến Thanh không giúp y ngâm vải, ngày mai y cũng phải tự ngâm, bởi vậy bèn lấy cuộn vải màu xám ra.

Tịch Yến Thanh cầm vải đi tìm chậu để ngâm, sau đó tiếp tục chuẩn bị nước tắm cho La Phi.

La Phi nghĩ cái bình kia hẳn là sẽ ở nguyên đó, khi nào Hàn Húc tới chơi lấy ra cho y xem là được. Dù sao thứ này trừ y và Tịch Yến Thanh thì chẳng còn ai động vào. Tịch Yến Thanh cũng không thể dùng thứ này với người khác.

Về lời ngụy biện của Tịch Yến Thanh, hừ, ngốc mới tin hắn!

Nghe tiếng đổ nước bên ngoài của Tịch Yến Thanh, La Phi xoay người đi tìm quần áo mới. Nhưng y tìm từ trên xuống dưới cũng không có bộ đồ sạch nào, lúc này y mới nhớ ra hôm nay mình lên trấn cả ngày, quần áo bẩn còn chưa giặt. Tổng cộng y chỉ có bốn chiếc áo vải, hai cũ hai mới, hai bộ mặc mùa thu đông, hai bộ mặc mùa xuân hạ. Nếu là người khác, ba đến năm ngày mới thay quần áo thì không thành vấn đề, chỉ cần hai bộ đồ là đủ xoay, chỉ là y có thói quen ngày nào cũng phải thay, cho nên hai bộ đồ có vẻ không đủ dùng.

Sớm biết vậy đã không cắt chiếc áo cũ kia làm túi tiền để dưới gối.

"Thanh ca! Tôi hết áo mới để thay rồi, hôm nay mặc tạm của anh được không?" Y nhất định phải tắm! Tịch Yến Thanh còn thừa một bộ quần áo.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ