Chương 66: Định hôn từ nhỏ?

947 66 4
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Nói đến cũng thực trùng hợp, thời điểm La Phi và Tịch Yến Thanh đến nơi, thợ mộc nhỏ cũng vừa ị đùn xong, hai cha của nó đang lúi húi thay tã, hương thơm nồng nàn còn chưa tiêu tán. Lúc này La Phi và Tịch Yến Thanh góp thêm chiếc tã của Tiểu Hổ, khắp căn buồng tràn ngập mùi phân khiến La Phi suýt ngất.

Hai đứa nhỏ thì hay rồi, ị đùn xong là đòi ăn, chúng chẳng quan tâm trong buồng thơm hay thối, hai cái miệng chúm chím ăn sữa đến là ngon lành.

La Phi bội phục sát đất: "Thanh ca cho con ăn nhé, dù sao cũng tới đây rồi, ta đi xem mấy món đồ gỗ."

Đồ đạc được kê gọn ở nơi khô ráo thoáng mát, lớp sơn bên ngoài còn chưa khô hẳn. Hàn Húc cũng muốn ra ngoài hóng gió chốc lát nên giao đứa nhỏ cho Trần Hoa Chương, chính mình thì đưa La Phi tới kho cất đồ.

Nhà của Trần Hoa Chương rất rộng, hàng ngày hắn phải cất trữ gỗ củi, phơi đồ mới đóng xong, cho nên tiền viện nhà bọn họ có thể coi là rộng nhất thôn Hoa Bình. Trong viện còn xây thêm một gian nhà kho cũng khá lớn để cất trữ gỗ vụn.

La Phi nhìn đống đồ gỗ Trần Hoa Chương mới đóng cho y, ba phòng ngủ đều có tủ quần áo, phòng ngủ chính đóng một tủ lớn, hai phòng còn lại cần hai tủ nhỏ. Còn có tủ bát kê trong phòng bếp và một án thư. Trước kia Tịch Yến Thanh và La Phi đều viết chữ và vẽ tranh trên giường hoặc bàn ăn, lần này bọn họ đặt đóng một cái án thư đủ rộng để bày bút mực giấy. Đi kèm với án thư là một chiếc ghế dựa cùng kiểu dáng và hoa văn, thoạt nhìn gọn gàng và chuyên nghiệp vô cùng.

Tịch Yến Thanh nghe xong miêu tả của La Phi thì quyết định nhờ Trần Hoa Chương chọn gỗ màu nhạt một chút, cho nên toàn bộ đồ đạc trong nhà đều là màu gỗ nhạt. Tuy trong mắt người cổ đại, gỗ sậm mới là biểu tượng của các gia tộc quyền quý, nhưng La Phi cảm thấy dùng gỗ nhạt sẽ khiến căn phòng sáng sủa hơn.

Vốn nơi này cũng chưa có đèn điện, chưa có các chất liệu trong suốt như thủy tinh, pha lê,... nên trong nhà thường xuyên thiếu ánh sáng, thứ gì có thể đóng bằng gỗ nhạt màu liền đóng tất cả bằng gỗ nhạt màu.

"Lúc đại lão hổ nhà ngươi nói với mộc tượng huynh nhà ta phải đóng đồ bằng gỗ nhạt màu, ta còn hỏi mộc tượng huynh liệu thành phẩm có đẹp mắt không, hiện tại nhìn cũng ra gì phết. Hơn nữa cũng khá chắc chắn." Nếu không phải gia cụ trong nhà đều mới đóng ngày thành thân, Hàn Húc cũng muốn đổi một bộ mới. Tủ kia còn có thanh treo đồ, cất y phục không sợ bị nhăn, ở dưới có thêm ngăn kéo nhỏ để cất đồ linh tinh không sợ bừa bộn.

"Mấy hôm nữa còn phải nhờ mộc tượng huynh nhà ngươi làm thêm vài chiếc móc treo. Dùng để phơi y phục mới giặt xong." Bằng không cứ vắt lên hàng rào, mỗi lần khô đều nhàu nhĩ và nhăn nhúm, muốn vuốt phẳng cũng khó. Tuy rằng bọn họ ở nông thôn, đa số thời điểm đều phải lao động chân tay nhưng y vẫn muốn quần áo của mình sạch sẽ phẳng phiu. Nếu không thực lãng phí dáng người của Tịch Yến Thanh, một giá treo đồ di động ngon nghẻ thế cơ mà!

"Thế nào?" Tịch Yến Thanh ôm Tiểu Hổ bước ra, phía sau còn có Trần Hoa Chương ôm Tiểu Mộc Tượng.

"Đẹp lắm, ta rất thích." La Phi cười nói: "Mộc tượng huynh vất vả rồi."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ