Chương 69: Cảnh Dung, nghĩ đi đâu thế?

805 63 4
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Đã rất lâu không được nếm vị cay, không có từ nào để miêu tả tâm trạng La Phi lúc này. Vì thế mấy ngày liên tiếp sau đó, bữa sáng cay, bữa tối cay, trừ cơm và cháo bỏ riêng ớt, còn lại món gì có thể nêm cay La Phi đều không buông tha. Nếu không phải vì lượng ớt có hạn nên buộc phải dè sẻn, có lẽ y sẽ ăn cay mỗi bữa từ giờ đến sang năm.

Đối với loại gia vị này, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Lạc Dũng và La Như đều rất khoái cảm giác cay nóng trong miệng, hai vợ chồng Hàn Húc cũng dành lời khen cho các món nêm cay. Nhưng Cảnh Dung và La Cát lại cho rằng thứ này cũng không đến mức gây nghiện như lời La Phi quảng cáo. Nói thế nào nhỉ, chính là nếu buộc phải ăn thì vẫn ăn được, nhưng không đến mức ăn miếng đầu sẽ thèm miếng sau, chỉ có thể coi là tạm được mà thôi.

La Phi bốc một vốc ớt khô, còn lại đem đi cất trữ. Y đã lên kế hoạch đâu vào đó rồi, sắp tới nếu không thể trồng được cây ớt, y phải để dành đến Tết mới được ăn, y phải tiết kiệm hết sức, còn vốc ớt cuối cùng này, y sẽ làm món cá hấp cay!

"Nếu em vẫn thèm thì mấy hôm nữa tôi lên trấn hỏi thăm Thạch đại ca, hỏi xem liệu chúng ta có thể mua một ít chỗ bạn anh ta không." Tịch Yến Thanh đang làm cá, La Phi thèm ăn cá cay nhưng mấy hôm nay hắn đều bận không có thời gian đi bắt cá. Cũng may sáng nay trời đẹp, hắn và Lạc Dũng ra sông đánh được vài con khá to, lúc này hắn đang mổ một con cá nặng gần hai cân.

"Haizzz em dùng dao vụng lắm, sợ không thái lát mỏng được." La Phi có chút lo lắng: "Đến lúc đó làm nát cả con cá thì sao?" Dù sao mỗi năm cũng chỉ được ăn một bữa này, nếu làm hỏng y sẽ tiếc đứt ruột mất.

"Cùng lắm thì bắt thêm vài con khác, làm gì có ai giỏi ngay từ đầu." Tịch Yến Thanh nói: "Tôi thấy quan trọng nhất vẫn là nêm nếm gia vị, em nấu vừa miệng thì cá dày hay mỏng cũng không ảnh hưởng."

"Ừm." La Phi gật đầu sau đó phát hiện Tiểu Hổ cũng đang nhìn con cá trên tay cha Tịch: "Sao nào? Con cũng thèm à?"

"Ẹ..." Tiểu Hổ phát ra âm thanh nghi vấn, giọng nói tràn đầy hơi sữa đáng yêu muốn xỉu.

"Hửm? Tiểu Hổ?" La Phi có chút kinh ngạc: "Con biết nói tiếng sao Hỏa rồi sao?"

"Tiếng sao Hỏa là thế nào?" Tịch Yến Thanh lộ ra vẻ mặt hoang mang.

"Chính là cái kiểu nó tự nói tự hiểu, người lớn thì bó tay ấy. Đứa nhỏ nào cũng trải qua giai đoạn bi bô tập nói mà, nói ngọng líu ngọng lô chẳng ai hiểu gì hết." La Phi giải thích: "Tiểu Hổ, nào nào, con nói thêm hai câu cho cha nghe."

Lần này Tiểu Hổ im lặng.

La Phi cũng không quá rõ khoảng bao nhiêu tháng tuổi thì đứa trẻ sẽ biết tiếng sao Hỏa, nhưng y nhớ rõ sẽ có một khoảng thời gian như vậy. Y từng trông cu cháu nhà chị họ khi nó đang tuổi tập nói, thoạt nhìn có vẻ nó đang nói chuyện với người ta, nhưng kỳ thực chẳng ai hiểu nó nói gì.

Tịch Yến Thanh ngắm con trai trong chốc lát, hắn cảm thấy càng lớn Tiểu Hổ càng có nét giống hắn. Mà mỗi khi ánh mắt nó chạm vào ánh mắt hắn, trái tim hắn bất giác mềm nhũn.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ