Chương 91: Tiểu Mao Lư đến rồi

645 53 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Sau buổi giảng bài tại gia, Tịch Yến Thanh thường xuyên được các thôn dân mời tới nhà làm mẫu cách trồng lúa mới. Ban đầu mọi người còn lo hắn quá bận rộn sẽ không thể tới, lại không ngờ chỉ cần gọi một câu trong lúc Tịch Yến Thanh không quá nhiều việc, hắn lập tức sẽ chạy tới hỗ trợ. Trong trường hợp quá bận không thể xoay sở, hắn sẽ hẹn muộn lại một chút, tóm lại là rất nhiệt tình. Cứ như vậy thôn dân Hoa Bình ngày càng có ấn tượng tốt đối với bậc hậu bối họ Tịch này.

Dần dần Tịch Yến Thanh được gọi là "người lương thiện nhất thôn Hoa Bình", đi đến đâu cũng được hoan nghênh.

Thỉnh thoảng Tiểu Hổ sẽ được "người cha lương thiện nhất thôn" bế đi chơi quanh xóm, sau đó nó sẽ dùng nụ cười ngọt ngào của mình đổi lấy một bọc đồ ăn vặt.

Tiểu tử này gần đây bắt đầu trở nên bướng bỉnh. Từ khi biết cách vịn bám đồ vật xung quanh để bước đi, nó càng ngày càng ngang ngược, hễ có người ngăn cấm nó liền tỏ thái độ. Trẻ con nhà khác đều thích được ôm được bế, tên nhóc này thì ngược lại, ta thích tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, nếu ngươi không đủ kiên nhẫn chờ ta thì tạm biệt!

La Phi có lần vội tới Hàn gia nên phải bế Tiểu Hổ đi nhanh, kết quả nó quấy nhiễu một trận, La Phi đành thả nó xuống đất để tự đi.

"Con thích tự đi thì cứ thong thả, ta không chờ con nữa đâu!" La Phi giả vờ nổi giận rồi bỏ đi trước.

"Cha, cha..." Tiểu Hổ dò dẫm từng bước, cố gắng đuổi theo La Phi. Thấy cha ngày càng cách xa mình, nó dứt khoát ngồi phịch cái mông béo xuống đất. Không đi nữa, ai đi thì đi chứ ta không đi!

"Tịch Mộ Phi con đúng là nhiễu sự!" La Phi vừa thấy bộ dạng này của con trai đành quay lại bế xốc nó lên.

Như vậy ổn rồi chứ? Không! Còn lâu!

Tiểu Hổ vừa được bế lên lại bắt đầu đòi hỏi, nó chỉ xuống đất rồi tự vỗ ngực nói: "Đi, đi..."

La Phi đương nhiên hiểu ý ông tướng, y đành phải thả con xuống. Không thả nó xuống thì sao đi được? Một đứa nhóc mười một tháng tuổi nặng hơn mười cân, chân tay mập mạp, toàn thân chắc nịch, nó giãy dụa trong lòng y không khác gì bốn người trưởng thành cùng xông vào lôi kéo, La Phi căn bản không thể cử động.

Tiểu Hổ đòi gì được nấy, tiếp tục lò dò bước đi. Nếu nó đi nghiêm chỉnh cũng không đến nỗi, thế nhưng chốc lát nó lại cúi xuống nhặt đá, chốc lát lại ngồi xổm sờ cỏ ven đường, thậm chí có đôi lúc rẽ vào nhà người khác mà không cần biết chủ nhà là ai.

Người dân thôn quê là vậy, ban ngày không cần đóng cổng nên ai cũng có thể tiến vào. Trên cơ bản Tiểu Hổ đã ghé vào tất cả các nhà dân trong thôn Hoa Bình, chỉ trừ nhà họ Trương và nhà họ Giang.

La Phi còn thật sự cân nhắc đến việc lần sau dẫn Tiểu Hổ đi chơi có nên mang theo sọt và xẻng hay không. Bởi vì mỗi chuyến đi đều mất nửa ngày, trong lúc con trai khám phá cuộc sống thôn quê y có thể hái rau dại bên đường mang về nhà ăn hai bữa.

"Cha, cha..." Không biết Tiểu Hổ nhìn thấy cái gì, nó ngồi thụp xuống chăm chú nhìn mặt đất.

"Đây là con kiến." La Phi cũng kiên nhẫn dạy dỗ con trai. Dù sao cũng không thể đi nhanh, cứ coi như dẫn Tiểu Hổ đi học hỏi đôi chút.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ