Chương 75: Tiểu Hổ ngang ngược

741 54 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

La Như đã sớm thay ra thay vào vài lần bộ giá y phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thiện của nó.

Nhớ hồi đầu Lý Nguyệt Hoa còn lo con gái sẽ không may kịp bộ xiêm y này, lo nó không có giá y mặc trong ngày thành hôn, giờ thì tốt rồi, chẳng những bộ đồ đã được hoàn thiện mà còn rất vừa vặn, kiểu dáng và hoa văn cực kì xinh đẹp.

Từng sợi lông đuôi khổng tước rực rỡ kia, vừa nhìn liền biết là tác phẩm của La Phi, Lý Nguyệt Hoa chưa từng gặp ai có tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh đến vậy.

Vài cô nương có quen biết với La Như tới chúc mừng, ai nấy đều trầm trồ hỏi tân nương cách thêu khổng tước. La Như cũng không giấu diếm, nói thẳng hình thêu này là do nhị ca nó làm giúp.

Nói xong nó phủ khăn trùm đầu, nghe tiếng pháo giòn giã vang lên ngoài kia, La Như liền cúi đầu tạ lễ với cha mẹ, sau đó nó được La Cát cõng trên lưng đưa lên kiệu cưới.

Cô nương và tiểu ca dù sao cũng có điểm khác biệt, nó không thể ngồi chung ngựa với Lạc Dũng, cho nên phải thuê kiệu cưới.

"Lạc Dũng, tiểu tử con phải đối tốt với Tam Bảo nhà ta nghe chưa, bằng không cha không bỏ qua cho con đâu." La Thiên vỗ vai con rể quý: "Sau này Tam Bảo trông cậy cả vào con."

"Người yên tâm thưa cha, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tam Bảo, không để nàng chịu khổ dù chỉ một ngày." Lạc Dũng dùng giọng nói chân thành mười phần, còn vỗ ngực bồm bộp cam đoan.

"Nếu hắn dám ức hiếp con, con gái cha mẹ nhất định sẽ trả đũa, cha mẹ không cần lo lắng!" Cho dù là ngày thành hôn thì La Như cũng không nể tình Lạc Dũng, nó vẫn nói chuyện đầy hào khí như ngày thường.

"Hai người cứ yên tâm, Lạc Dũng và Tam Bảo sống ngay dưới mí mắt con và Nhị Bảo, con sẽ trông chừng cẩn thận." Tịch Yến Thanh cười cười: "Về sau nếu Tam Bảo thực sự phải chịu khổ, cứ đến tìm Tịch ca và Nhị ca, chúng ta giúp muội đòi lại công bằng."

"Ai u ta sợ các ngươi rồi đấy, ta nào dám ức hiếp nàng ấy? Thương còn chẳng hết..." Lạc Dũng nói xong thì đỏ mặt.

"Hahahahaha, ngươi cũng có lúc thẹn thùng cơ à?" Hàn Dương trêu ghẹo tân lang đến cùng.

"Biến đi biến, ai thèm thẹn thùng?" Lạc Dũng cãi cố.

"Được rồi được rồi, giờ lành đã điểm." Bà mối vẫy khăn tay: "Khởi kiệu thôi."

"Khởi kiệu!" Tiếng hô vang dội khắp đường làng, nhóm kiệu phu đồng thời nâng cỗ kiệu cưới lên.

La Như lần đầu tiên ngồi kiệu, đột nhiên bị nâng lên khiến nó hơi giật mình, ít nhiều có chút chưa quen. Cũng may có Lạc Dũng cưỡi ngựa đi bên cạnh trấn an nó.

Nhìn cô dâu mới khoác bộ giá y đỏ rực ngồi trong cỗ kiệu son, Lạc Dũng khao khát muốn xốc tấm khăn trùm đầu kia lên. Từ trước đến nay La Như vốn ăn mặc giản dị, ít khi dùng xiêm y có màu sắc bắt mắt. Hôm nay Lạc Dũng quả thực bị choáng ngợp.

La gia cách nhà cũ của Tịch Yến Thanh khá gần, nhưng đi về nhà mới lại xa hơn một chút. Đoàn đưa dâu khởi hành hơn một khắc mới tới trước cổng nhà Lạc Dũng.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ