Chương 93: Phí thiết kế

561 49 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Rõ ràng La Phi là người mang nặng đẻ đau thế nhưng Tiểu Hổ lại có vẻ thân thiết với Tịch Yến Thanh hơn, chẳng những khi mới tập nói nó gọi từ "ba ba" trước, mà mỗi ngày nó cũng đòi ba ba nhiều hơn phụ thân.

Ban đầu La Phi có chút ghen tị, sau đó y lại cảm thấy như vậy cũng tốt, Tiểu Hổ đòi Tịch Yến Thanh nhiều hơn, y càng nhàn hơn.

Tháng tư âm lịch, trời bắt đầu mưa nhiều, các loại hạt giống cây trồng đua nhau nảy mầm, mặt đất mơn mởn chồi non.

Tịch Yến Thanh không cho La Phi làm việc nặng, La Phi bèn thu dọn quần áo thu đông, sau đó đem hết quần áo mùa hè đi giặt, đợi một ngày nắng to mang ra phơi.

Năm ngoái trước khi cất quần áo mùa hè đi y đã giặt phơi thơm tho, nhưng dù sao cũng đã nửa năm trôi qua.

Tiểu Hổ ôm chân La Phi: "Phụ thân, ba ba!"

La Phi phơi xong quần áo liền bế nhóc mập lên: "Ba ba đang ngoài vườn, ở vườn có con sâu đấy, con có muốn ra nữa không?"

Tiểu Hổ chưa hiểu được một câu dài phức tạp như vậy, nó vẫn kiên trì gọi: "Ba ba!"

La Phi đành ôm nhóc thúi này ra vườn cây thù lù cách đó hai trăm thước.

Không bao lâu sau khi bọn họ gieo hạt thù lù, trời bắt đầu vào mùa mưa, nhưng lượng nước không nhiều, chỉ có thể coi là làm mềm đất và tưới ẩm cho hạt giống. Bởi vậy cây con phát triển rất tốt.

Tịch Yến Thanh đang làm cỏ, La Phi bế Tiểu Hổ đặt lên lưng cho hắn cõng: "Thanh ca, anh cõng nó chơi một lát đi, nó cứ đòi anh cả buổi."

"Ba ba!" Tiểu Hổ vẫn dùng giọng nói non nớt của trẻ con mới tập nói, lúc này thêm chút ngọt ngào làm nũng.

"Ơi!" Tịch Yến Thanh cười tươi phấn khởi, cõng con trai tìm một bóng râm nghỉ ngơi chốc lát: "Tiểu Hổ nhớ ba ba à?"

"Ưm!" Nó gật gù như nghe hiểu.

"Ba ba cũng nhớ con trai. Đúng là bảo bối nhỏ của ba ba." Tịch Yến Thanh cụng trán với con, sau đó bắt một con bọ cánh cứng cho Tiểu Hổ nghịch. Con bọ khá lớn, cái bụng mềm mềm, đỉnh đầu mọc cặp càng trông rất hài hước. Có điều nó là côn trùng có hại, chuyện môn đục khoét rễ cây nên buộc phải tiêu diệt hết.

"Trùng." Tiểu Hổ ngồi xổm dưới đất, chỉ con bọ mà ba ba nó thả trước mặt: "Trùng!"

"Ừ, là côn trùng đấy, Tiểu Hổ sợ không?"

"Đánh!" Tiểu Hổ không dám tự dùng tay của mình đập con bọ, nó cầm cổ tay Tịch Yến Thanh đập xuống mặt đất: "Đánh!"

"Con đánh đi." Tịch Yến Thanh cầm ngược lại bàn tay Tiểu Hổ, nhẹ nhàng đặt lên con bọ.

"Sợ sợ!" Tiểu Hổ dùng tay còn lại vỗ ngực: "Sợ sợ!"

"Gâu!" Đậu Đen sủa một tiếng, dùng móng vuốt chụp lấy con côn trùng.

"Chét*!" Tiểu Hổ nhìn con bọ cánh cứng giãy dụa trên mặt đất, lại ngẩng lên nhìn bộ dạng oai phong lẫm liệt của Đậu Đen. Rõ ràng nó sợ côn trùng nhưng lại không hề cảm thấy Đậu Đen hung dữ. Có lẽ là vì từ khi sinh ra mỗi ngày nó đều tiếp xúc với người bạn bốn chân này, cho nên Tiểu Hổ và Đậu Đen cực kì thân thiết, mà Đậu Đen lại vô cùng thông minh, lúc nào cũng theo sát bảo vệ cậu chủ nhỏ.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ