Chương 80: Lại có tiền rồi

704 52 2
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Ngày thứ hai sau khi La Cát và Cảnh Dung khởi hành đi Tần Bắc, người dân thôn Hoa Bình cũng kết thúc vụ mùa. Đậu tương và ngô chất đầy trong sân, từng bó lúa xếp dài ngoài bãi phơi, toàn bộ đều thuộc về Hàn gia và La gia, còn một phần là của Tịch Yến Thanh. La gia và Hàn gia làm theo phương pháp mà Tịch Yến Thanh chia sẻ, tưới khô trồng thưa, sản lượng năm nay vượt trội hẳn.

Cùng một giống lúa, hạt thóc bên ruộng Tịch Yến Thanh lại to gấp đôi nhà khác.

Hàn gia làm cỗ ăn mừng, đi tới đâu cũng khoe Tịch Yến Thanh lợi hại.

La Phi nhìn bắp ngô chất đầy sân cũng phấn khởi không kém, năm nay bọn họ còn bội thu hơn năm ngoái, ngồi lột vỏ ngô cũng mất vài ngày, cũng may có La Như tới hỗ trợ.

La Như và La Phi mỗi người cầm một chiếc ghế gỗ nhỏ ra sân ngồi lột vỏ ngô. Phần vỏ ngô được bọn họ phơi nắng và chất vào các bao làm thức ăn chăn nuôi. Còn có thân cây ngô cũng được tích trữ để nhóm bếp.

Mùa đông ở phương bắc cây cỏ đều chết khô, nếu gặp trận tuyết lớn căn bản sẽ không còn gì để ăn, cho nên phải tận dụng tất cả mọi tài nguyên. Ví dụ như vỏ ngô, thân ngô, lõi ngô, Tịch Yến Thanh đều tích trữ để dùng, thậm chí còn mua thêm của các thôn dân xung quanh, đổi lại cho bọn họ củi khô hoặc tiền.

Trong nhà nhiều hán tử, ai cũng có thể chẻ củi nên không lo thiếu, cho nên rất nhiều người đồng ý bán thân ngô cho Tịch Yến Thanh.

Tịch Yến Thanh đổi hai văn tiền một bó thân ngô, đem về phơi nắng rồi cất vào nơi thoáng mát. Hắn còn đặt làm một lưỡi dao lớn để nghiền cỏ khô và thân ngô, như vậy bò và dê càng dễ tiêu hóa, thậm chí đàn gà cũng được chăm nuôi bằng nguồn thức ăn này.

"Không biết Cảnh Dung đã mua được dê chưa?" Lạc Dũng xếp thân ngô thành các bó hỏi: "Tịch ca, sang năm ta và Cảnh Dung đều được phân ruộng, chúng ta định trồng toàn bộ ngô, huynh thấy thế nào?"

"Được đấy, hoặc trồng khoai tây cũng ổn." Tịch Yến Thanh thở dài: "Kỳ thực nếu có thể trồng thù lù là tốt nhất, loại cây này không ai trồng nhưng chúng ta lại dùng nhiều, mà đem đi bán cũng rất hời. Nhưng trồng ngoài ruộng sợ bị vặt trộm." Điều này thực sự khó nói, cho dù người không ăn trộm thì chim chóc cũng sẽ mổ. Quả thù lù đực năm nay đã được bọn họ thu hoạch hết, vẫn có chút cung không đủ cầu, có nên trồng thêm ngoài ruộng hay không Tịch Yến Thanh vẫn đang cân nhắc.

"Trước kia huynh nói thứ này mọc dại ven đường, người ta nhìn thấy cũng chẳng thèm ăn. Bây giờ nó lại thành sản vật quý hiểm rồi." Lạc Dũng cũng bội phục Tịch Yến Thanh, vậy mà nhặt hạt giống cây dại về gieo trồng, sau đó còn bán được tiền!

"Của hiếm ở thôn Hoa Bình này nhiều lắm. Kỳ thực các thôn khác cũng có rất nhiều thù lù đực, chẳng qua chưa có ai mang về gieo trồng rộng rãi như chúng ta thôi." Sản vật quý hiếm thực sự phải nhắc đến những dược liệu và thảo quả trên núi, chỉ là năm nay bận rộn, Tịch Yến Thanh chưa vào rừng một lần nào: "Đúng rồi Lạc Dũng, ngươi có định đi hái quả thông nữa không?"

"Có chứ, Tam Bảo nhà ta thích ăn, việc khác cứ để đấy, ngày mai ta phải lên núi một chuyến mới được. Năm nay có vẻ hơi muộn rồi."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ