Chương 83: Người một nhà

674 57 10
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Ngay cả Tịch Yến Thanh cũng không ngờ La Cát lại dám "comeout" với gia đình vào lúc này. Dựa vào tính cách của La Cát, để đưa ra quyết định này hẳn là không dễ dàng. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút, hành động này của hắn lại rất đúng đắn.

Đầu tiên, dựa vào tính cách La Thiên, một khi cho rằng có kẻ câu dẫn con ông bước vào "con đường sai trái", vậy kẻ đó sẽ phải trả giá, cho nên La Cát không thể khai đôi bên tình nguyện mà hắn phải nói do mình thượng người ta. Cứ như vậy La Thiên sẽ đuối lý, không thể làm gì đối phương, như vậy Cảnh Dung sẽ được an toàn. Thứ hai, tuy La Thiên là người dữ dằn nhưng ông cũng biết phân biệt phải trái— trước kia tuy ông từng trừng phạt La Phi rất nghiêm khắc, nhưng nó xuất phát từ tình yêu thương con cái.

Như vậy đối với một người biết phân biệt phải trái như La Thiên, khi cảm thấy đuối lý, cảm thấy người sai là con mình, cho dù không đền bù thiệt hại cho đối phương thì ông cũng không làm khó người ta.

Phải thừa nhận nước đi này của La Cát rất thông minh, cho điểm tuyệt đối.

Tịch Yến Thanh cảm thấy yên tâm rồi.

Lạc Dũng vẫn đang lo lắng. Hắn nhìn vào buồng rồi lại nhìn La Cát, cuối cùng quay về phía Tịch Yến Thanh hỏi: "Tịch ca, trước đây huynh thật sự không biết chuyện này sao?"

Tịch Yến Thanh ra dấu giữ bí mật: "Hai chúng ta đứng đây với đại ca một lúc đi, như vậy cha mới nhanh nguôi giận."

La Cát nói: "Đừng, ngoài này lạnh, để ta đứng một mình được rồi. Hơn nữa chuyện ta bị cha đánh ngàn vạn lần đừng nói với Cảnh Dung."

Tịch Yến Thanh gật đầu: "Nhà ta có thuốc trị thương, lát nữa lấy cho huynh."

Cũng may La Cát mặc xiêm y dày dặn, vết thương trên vai cũng không quá nghiêm trọng, bằng không lúc này phải mời đại phu rồi.

Vào nhà ngồi xuống bàn ăn, La Thiên vẫn rất tức giận, ông ngửa cổ uống cạn một chén rượu lớn, càng nghĩ càng nóng ruột. Đứa con trưởng hiền lành chất phác, sao đột nhiên lại đổ đốn như vậy? Mặc dù trong mắt ông, hán tử và tiểu ca chỉ khác nhau một đặc điểm duy nhất đó là khả năng sinh đẻ, không phải ông chưa từng gặp qua tiểu ca có bộ dạng vạm vỡ.

Nhưng chỉ riêng việc không thể sinh con đã là chênh lệch rất lớn!

La Thiên nghĩ mãi không thông. Rõ ràng đứa con mình thoạt nhìn hiền hậu, vậy mà dám thượng một người chưa thú vào cửa? Lại còn là một hán tử?

"Gọi con vào nhà rồi nói chuyện, ông định để nó chết rét ngoài đấy thật à?" Lý Nguyệt Hoa cũng tức giận nhưng bà không nỡ để con trai mình chịu khổ.

"Vào cái gì mà vào? Lúc này còn chưa phải rét nhất đâu! Không phạt thì sao nó tỉnh ngộ được?" La Thiên quát lên rồi lại nốc một chén rượu lớn. Nếu con ông nói mình thích hán tử, ông sẽ không đến mức tức giận như vậy, nhưng nó thậm chí đã đi đến cùng với người ta rồi! Đã thượng người ta, kể cả đối phương không phải cô nương cũng không phải tiểu ca, ông cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện với người ta!

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ