Chương 1:

66.2K 2.5K 343
                                    

Đã beta lần 2.

Sau một đêm tuyết rơi, trời đất chỉ còn sót lại một màu trắng thuần.

Nồi thuốc trên bếp lò phát ra những tiếng vang "ục ục". Có hai nha hoàn nhỏ tuổi đang phụ trách trông coi, các nàng vừa sắc thuốc vừa ghé vào nhau lẩm bẩm nói chuyện. Đột nhiên hai người hầu trông có vẻ cao lớn đi tới, không nói lời nào đã cầm ấm thuốc đi.

Một nha hoàn vội giữ người lại nói: "Này!Các ngươi làm gì đấy? Đây là thuốc của đại thiếu gia!"

Nàng không hề chú ý tới lúc khoảng cách tới chủ viện càng ngày càng gần, gương mặt của nha hoàn đi theo phía sau nàng lại càng lộ vẻ hoảng loạn.

Cửa sổ trong phòng ngủ đóng chặt, một thanh niên khoác áo lông chồn màu trắng tuyết nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường, thi thoảng y "khụ" vài tiếng. Mái tóc dài đen nhánh nhẹ trượt xuống theo gương mặt y, làn da y trắng nõn đến gần như trong suốt.

"Thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Gần đây thời tiết lạnh, con mặc nhiều quần áo chút." Trưởng tử cuối cùng cũng tỉnh, Trấn Bắc Hầu nhẹ nhàng thở ra.

Nếu vào thời điểm này mà trưởng tử xảy ra chuyện thì hậu quả cả phủ Trấn Bắc Hầu cũng không thể gánh vác nổi.

"Hiện tại không có người ngoài, phụ thân không cần làm bộ làm tịch. Vì sao con lại trở bệnh, phụ thân thật sự không biết hay sao?" Thanh niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trấn Bắc Hầu, chậm rãi nói.

"Hơn nữa, xét đến cùng phụ thân đang lo lắng cho con hay lo là sẽ bị vị kia trách tội thì chỉ sợ chỉ có mình ngài hiểu rõ trong lòng."

Chỉ một lời nói đã thành công khơi lên sự tức giận trong lòng Trấn Bắc Hầu. Ông ta quát lớn: "Thẩm Úc!"

Nếu là kiếp trước, Thẩm Úc sẽ e ngại việc cãi nhau với Trấn Bắc Hầu, dù sao y cũng không muốn mất đi tình cảm cha con. Nhưng sống lại một đời, Thẩm Úc không định vì bất cứ người nào mà lại khiến mình phải chịu oan ức.

"Chuyện này không phải chỉ mình con nói là được. Hoàng cung cũng không phải nơi con muốn đến thì đến muốn đi thì đi." Trấn Bắc Hầu miễn cưỡng ngăn chặn cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, khuyên nhủ: "Vi phụ biết con thật lòng không muốn, nhưng nếu là những việc khác thì con không muốn thì cũng đành thôi được nhưng việc này là do chính miệng bệ hạ nói ra..."

Thẩm Úc chớp mắt, thầm nghĩ nghe Trấn Bắc Hầu nói rất đường hoàng nhưng cũng không che giấu được sự thật ông ta vì tương lai của mình mà nhét trưởng tử vào hậu cung.

Hoàng đế hiện tại của Đại Hoàn tên là Thương Quân Lẫm, đã lên ngôi được bảy năm, thế nhưng hậu cung vẫn trống vắng đến tận bây giờ. Tấu chương khuyên đế vương đưa mỹ nhân vào cung nhiều đến nỗi đếm không xuể, nhưng Thương Quân Lẫm chỉ vờ như không nhìn thấy. Vốn dĩ các đại thần đã không còn ôm chút hy vọng nào, nhưng vào ngày nọ trong lúc thượng triều Thương Quân Lẫm đã đột nhiên hạ chỉ, muốn con trai của Trấn Bắc Hầu vào cung.

Sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, hành vi càng thêm thô bạo, không ai dám đụng tới hắn. Trấn Bắc Hầu đến hỏi cũng không dám hỏi, dưới sự ghen ghét cùng hâm mộ của đồng liêu*, còn có những ánh mắt ngóng chờ xem kịch vui của họ, ông ta vội vàng trở về phủ.(đồng nghiệp ver quan lại.)

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Donde viven las historias. Descúbrelo ahora