Chương 196:

1.4K 124 14
                                    

"Hiện tại ông đã là tù nhân rồi, ông cảm thấy mình vẫn còn có tư cách để đưa ra yêu cầu hay sao? Hơn nữa mọi người trong triều cũng đã biết được thân phận của ông rồi, bất kể ước nguyện ban đầu của ông là gì thì kẻ khiến ông rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay cũng không phải là ai khác mà là chính ông." Thẩm Úc nói.

"Ngươi nói rất đúng," Tằng thái phó hơi sửng sốt, khí thế của ông ta cũng uể oải hẳn, "Đơn giản là tự lừa mình dối người mà thôi."

"Tiên đế đã để lại năm triệu binh mã nhưng ta chỉ có quyền điều khiển một nửa mà thôi, phần còn lại ta cũng không biết bọn họ ở đâu, còn có rất nhiều tiền tài châu báu nữa, ta cũng chỉ có thể sử dụng ba phần mà thôi, à, đúng rồi, trong đống tài vật này còn chứa rất nhiều chiến giáp, tất cả đều là đồ do đội quân trăm trận trăm thắng của nhà họ Lâm để lại..."

Tằng thái phó khai ra rất nhiều chuyện, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ở lại trong nhà tù hơn một canh giờ rồi mới rời đi.

Trên chiếc xe ngựa đang trở về cung, Thẩm Úc đang ôm lò sưởi tay nói: "Bệ hạ cảm thấy những lời Tằng thái phó nói có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả?"

Thẩm Úc không nghĩ Tằng thái phó sẽ chỉ vì mấy roi mà sẵn sàng nói ra tình hình thực tế, nếu thật sự đơn giản như vậy thì Phương đại nhân cũng đã không đến mức không thể hỏi ra những tin tức giá trị.

"Bất kể bao nhiêu phần thật và bao nhiêu phần giả thì trẫm cũng sẽ sai người đi kiểm chứng từng phần một, tuy rằng ông ta đã nói ra những gì tiên đế để lại nhưng lại không nói ra những kẻ chưa bị phát hiện kia vẫn còn đang ở đâu, là thật sự không biết hay là cố ý giấu giếm thì cũng chỉ có mình ông ta biết mà thôi."

Thẩm Úc gật đầu: "Để Phương đại nhân tiếp tục thẩm vấn, nói không chừng ông ấy sẽ còn hỏi được gì đó."

Ban đầu Thẩm Úc vốn đang muốn nhân cơ hội này để gặp Việt Vương một lần nhưng vì đã chậm trễ ở chỗ Tằng thái phó quá lâu, mà trời lại sắp tối rồi, hơn nữa điều quan trọng nhất là Thương Quân Lẫm sẽ thấy buồn khi y đi gặp Việt Vương, vì vậy nên y không đi gặp nữa.

Sau khi bọn họ trở lại Cung Ngọc Chương thì Mạnh công công vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm ngay, Thẩm Úc vui vẻ tắm rửa rồi sau đó liền mặc một bộ quần áo sạch sẽ và bước ra.

Thương Quân Lẫm cũng chuyển qua một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, nếu không phải lên triều thì hắn thường sẽ thích mặc những trang phục đơn giản hơn là đống miện phục phức tạp kia.

Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen như mực với tay áo rất rộng đang ngồi ở trên trường kỷ, trước mặt của hắn là một chiếc bàn nhỏ và bên trên chiếc bàn đang xếp một xấp tấu chương rất dày.

Sống lưng của người đàn ông thẳng tắp, tốc độ chấp bút đánh giá của hắn cũng rất nhanh, tấu chương được xử lý xong sẽ được đặt qua một bên và sau khi xếp thành mấy quyền thì sẽ được Mạnh công công lấy xuống và đặt qua một chiếc bàn khác. 

Trong điệu rất ấm áp, Thẩm Úc mới vừa tắm rửa xong nên mặc đồ khá mỏng, Thương Quân Lẫm vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên ngay. 

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ