Chương 174:

1.7K 158 5
                                    

Thẩm Úc nói những lời này cũng không phải là nói suông, ngoại trừ thời gian lên triều thì gần như hai người luôn ở bên cạnh nhau, Thương Quân Lẫm biết điều này nhưng càng nhìn bộ dạng vô tội của Thẩm Úc hắn càng cảm thấy chuyện này liên quan đến y.

Về việc mình ghét Việt Vương, Thẩm Úc không hề che giấu, Thương Quân Lẫm đã phát hiện ra điều này từ lâu rồi, hắn còn nghi ngờ có phải giữa chừng đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết hay không, nhưng sau đó lại nghĩ với tính cách của Thẩm Úc thì chỉ riêng những chuyện Việt Vương làm thôi cũng đã đủ để khiến y sinh lòng chán ghét.

"Bất kể việc này là ai làm thì trẫm đều muốn cảm ơn người đó."

"Nói không chừng là vì hành động của Việt Vương đã khiến nhiều người tức giận nên dân chúng mới chủ động muốn tiêu diệt hắn, mà ta nói này, Việt Vương cũng kỳ cục thật, quả thật hắn đã làm mấy chuyện đó mà, sao lại không dám thừa nhận chứ." Thẩm Úc ghét nhất chính là nhìn những người hay ra vẻ.

"Có vài người kiểu như vậy, trước kia lúc trẫm sống trong cung, hắn thường dẫn những hoàng tử khác tới bắt nạt trẫm nhưng sau khi bắt nạt xong lại làm bộ cao thượng mà phê bình trẫm cả đống, bảo là do trẫm làm gì sai nên mới bị bọn họ bắt nạt, mỗi khi hắn bất cứ chuyện gì đều sẽ tẩy sạch hết lỗi cho mình, nếu không phải chuyện này đột ngột xảy ra thì ngay cả phản nghịch, chắc chắn hắn cũng ngụy trang cho mình thành biểu tượng của sự cứu rỗi."

Thời gian Thương Quân Lẫm tiếp xúc với Việt Vương cũng không ngắn nên hắn nắm rõ tâm lý của Việt Vương ở trong lòng bàn tay.

Thẩm Úc cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì quả thật kiếp trước đúng là như thế, tiếng xấu thì bị đẩy hết lên người Thương Quân Lẫm còn Việt Vương sẽ khiến mình trở nên trong sạch và tốt đẹp.

"Bệ hạ nói rất đúng, chuyện lần này chắc có thể khiến hắn khó chịu một khoảng thời gian."

Bọn họ đoán không sai, Việt Vương hôn mê hai ngày mới chịu tỉnh, Đàm tiên sinh canh giữ ở bên giường hắn, gương mặt đầy vẻ trầm trọng.

"Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi mình nhất đi, ngực của Việt Vương lại tê rần, khó chịu mà nhắm mắt lại.

Đương nhiên là Đàm tiên sinh không phải là không biết gì cả, sau khi Việt Vương nhất xỉu ông ta đã sai người thẩm vấn những người tiếp xúc với Việt Vương trong ngày hôm đó, nhưng sau khi hỏi được kết quả ông ta chỉ cảm thấy không thể tin được.

Chỉ vì những lời đồn đó mà có thể tự khiến mình tức đến ngất xỉu sao?

Đàm tiên sinh thật sự không thể hiểu nổi.

Ông ta còn muốn tìm ra khả năng khác nhưng điều tra một vòng, cuối cùng kết quả đã chứng minh sự thật chính là điều ông ta không muốn tin đó.

"Đại phu nòi ngài tức giận nên ảnh hưởng đến tim, chuyện gì mà lại khiến ngài tức giận đến vậy?" Đàm tiên sinh vẫn còn muốn giãy giụa thêm một lần.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ