Chương 166:

2.8K 207 40
                                    

Cuộc thi Bộ Công tổ chức kết thúc một cách viên mãn, chỉ còn phải chờ một khoảng thời gian để nghiệm chứng tính khả thi của biện pháp này, tiếp đó không ngừng điều chỉnh nữa thì có thể mở rộng trên khắp Đại Hoàn, sau đó thì một kế hoạch khác cũng có thể bắt đầu chuẩn bị.

Nhưng trước đó còn cần khiến dân chúng của Đại Hoàn biết chữ nhiều hơn.

Chẳng qua chuyện này cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Triều đình có sự thay đổi, dân chúng ở kinh thành là những người có cảm nhận rõ ràng nhất, sự xuất hiện của Dân Báo đã gia tăng sự hiểu biết của họ đối với Đại Hoàn, hiểu càng nhiều thì lòng trung thành càng mạnh mẽ, lòng dân tập trung lại, với sự phát triển của Đại Hoàn mà nói thì là trăm lợi mà không có một hại.

Buổi chiều yên tĩnh, Thẩm Úc ngồi lên xích đu trong viện để phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp khẽ chiều lên người, không ngừng truyền đến sự ấm áp.

Trong tay y cầm một cuốn truyện, là cuốn được bên ngoài cung chào đón nhất, lấy nguyên bản là y và Thương Quân Lẫm để viết, dù đã được kẹp ở trong một đống truyện khác nhưng vẫn bị Thẩm Úc lôi ra.

Ban đầu Thẩm Úc nghĩ rằng với tính cách của Thương Quân Lẫm thì hắn sẽ không để mấy thứ này lưu truyền ở trong dân gian.

Nhưng mở ra và đọc vài trang, Thẩm Úc cũng đã hiểu được nguyên nhân đại khái, trong cuốn truyện này đã không còn miêu tả lộ liễu như ban đầu, tuy nhiên tình cảm giữa hai người vẫn được viết một cách tinh tế, nếu so với lúc ban đầu thì còn có thể lay động lòng người hơn.

Thẩm Úc đắm chìm vào trong truyện lúc nào không hay nên lúc Thương Quân Lẫm đi tới, y cũng không phát hiện.

Ánh mặt trời với màu vàng nhạt xuyên thấu qua khoảng cách của những tán lá để dừng lại ở trên người của thanh niên, gió khẽ thổi làm những chiếc lá rung rinh, từng tia nắng cũng tuỳ theo đó mà lay động. Thanh niên ngồi trên chiếc xích đu được bện bằng từng nhành cây, đôi mắt khẽ rũ xuống, chăm chú nhìn vào cuốn sách, một khoảng thời gian vừa yên tĩnh lại vừa tốt đẹp.

Thấy cảnh tượng này, Thương Quân Lẫm cũng thấy an ổn trở lại.

Cung nhân muốn thỉnh an nhưng lại bị hắn phất tay ngăn cản.

"Mộ Tịch, đưa đĩa bánh hạt dẻ trên bàn cho ta." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Thẩm Úc vẫn chưa từng rời khỏi cuốn sách.

Đợi một lúc, bánh hạt dẻ cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhưng bàn tay đang cầm nó hiển nhiên không phải là tay của nữ tử, Thẩm Úc ngước mắt lên, đụng phải một đôi mắt như đang mỉm cười.

"Bệ hạ tới đây mà sao không thấy ai thông báo một câu?" Thẩm Úc có hơi sửng sốt.

Thương Quân Lẫm cầm một miếng bánh hạt dẻ lên rồi đưa đến bên miệng y: "Thấy em đọc đến mê mẩn nên cũng không để bọn họ quấy rầy em, đang đọc cái gì mà mê mẩn vậy?"

Thẩm Úc cắn một miếng bánh, hương vị thơm ngọt lan tràn trong miệng, y híp mắt nói: "Đọc truyện, Thanh Li tiên sinh viết rất hay."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now