Chương 121:

3.4K 311 45
                                    

Thẩm Úc trừng mắt nhìn hắn: "Đến cuối cùng là đang phạt ta hay là phạt bệ hạ?"

Thẩm Úc cũng không quên chuyện mỗi lần xong chuyện là y sẽ phải nằm vài ngày, thay vì nói là phạt Thương Quân Lẫm thì không bằng nói là khen thưởng Thương Quân Lẫm.

"Đương nhiên là phạt trẫm, A Úc muốn làm như thế nào cũng được."

Giọng nói Thương Quân Lẫm nhẹ như đang lẩm bẩm, bên trong còn chất chứa sự mờ ám khó tả, nó tựa như cái móc xẹt qua trái tim của Thẩm Úc.

Hai người tựa sát vào nhau, Thẩm Úc cũng cảm nhận được sự biến hoá trên người nam nhân, y cố ý cọ qua nơi nào đó và y cũng được nhìn thấy biểu cảm nam nhân thay đổi đúng như ý muốn.

"Bệ hạ có làm gì sai đâu" Thẩm Úc cố ý nói, "Sao lại phải trừng phạt bệ hạ?"

Thấy không đạt được mục đích, Thương Quân Lẫm thấy hơi mất mát, hắn vẫn còn muốn cảm nhận một A Úc nhiệt tình và chủ động, thế nhưng trên mặt hắn lại không hiện ra chút biểu cảm nào: "A Úc nói không cần thì không cần."

Sóng mắt Thẩm Úc lay chuyển, y nắm lấy cổ áo của Thương Quân Lẫm rồi nheo mắt lại: "Đây là yêu cầu của chính bệ hạ nên đến lúc đó ngài đừng hối hận."

"Đương nhiên rồi."

Thương Quân Lẫm còn cầu mà không được.

Thẩm Úc buông tay ra rồi rời khỏi cái ôm của nam nhân: "Chuyện này tối lại nói sau."

Thương Quân Lẫm đã đạt được mục đích nên cũng không để ý đến chuyện phải chờ thêm một lát, hắn đi đến bên chiếc trường kỷ rồi ngồi xuống, nói: "A Úc có biết mấy phiên vương đó đã mang lại cho trẫm niềm vui bất ngờ lớn đến thế nào hay không?"

"Thứ bệ hạ nói chính là đống đồ bọn họ đưa đến Túc Bắc hay sao?" Thẩm Úc theo hắn tới đó rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không sai, bọn họ đã làm trẫm mở rộng tầm mắt, nếu nói tài sản riêng của bọn họ giàu hơn quốc khố cũng không phải là nói giỡn." Thương Quân Lẫm cũng biết mấy phiên vương đó rất giàu có, nếu không bọn họ cũng sẽ không vì lấy lòng Thẩm Úc mà bỏ ra biểu vàng bạc như vậy, thế nhưng hắn cũng không ngờ những thứ trong tay bọn họ còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn.

Không chỉ Thương Quân Lẫm, lúc mấy đại thần giám sát chuyện quyên góp truyền tin trở về cũng không khỏi hít hà một hơi, nếu không có cơ hội lần này thì chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn không biết rằng các phiên vương giàu có như vậy.

"Hèn gì quân vương đời nào cũng rất đề phòng các phiên vương."

"Còn không phải sao, các ngươi nhìn mấy thứ này đi, đây chỉ là đồ của một đất phong thôi mà cũng đã không thua kém gì đống đồ lấy từ kho bạc, Đại Hoàn cũng không chỉ có một vùng đất phong thôi đâu."

"Lúc bệ hạ nói để phiên vương góp một phần sức , là ai phản đối? Còn nói phiên vương cũng rất khó khăn, chúng ta không nên làm khó người khác, đây là khó khăn của bọn họ sao? Tiền nhiều quá không tiêu hết là một chuyện khó khăn sao?" Hộ Bộ thượng thư không nhịn được mà gia tăng âm lượng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now