Chương 56

8K 744 72
                                    

Một tay Thương Quân Lẫm chống lên trường kỷ, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Úc: "Thật ra trẫm có thể chờ, chỉ là đến lúc đó quý quân đừng kiếm cớ để không thực hiện lời hứa là được."

Thẩm Úc bò dậy ngồi vào một bên: "Vì sao bệ hạ vẫn luôn chắc chắn ta sẽ thua? Lỡ người thua là bệ hạ thì sao?"

"Thì đương nhiên trẫm cũng sẽ thực hiện đúng hứa hẹn." Thương Quân Lẫm chậm rãi ngồi dậy.

Trường kỷ vẫn là cái lúc trước, Thương Quân Lẫm nhìn khoảng cách giữa mình và Thẩm Úc rồi nói: "Trẫm sẽ sai người thay một cái trường kỷ khác."

"Sao đột nhiên lại muốn đổi? Cái này rất thoải mái mà." Thẩm Úc cảm nhận cảm giác dưới thân, rất mềm, cũng rất lớn, có đôi lúc y còn có thể nằm ở trên đùi Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm nhấp môi không nói, quả thật chiếc trường kỷ này vẫn rất thoải mái, chỉ là hắn muốn đổi thành một cái nhỏ hơn chút, lúc hai người ngồi sẽ vừa đủ, không khiến hắn không thể chạm vào Thẩm Úc.

"Bệ hạ," Thẩm Úc nhích tới gần Thương Quân Lẫm, ghé sát vào người nam nhân, "Vì sao lại muốn đổi?"

"Vừa rồi quý quân cách trẫm quá xa." Thương Quân Lẫm hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thẩm Úc tiên sinh* tràn đầy nghi hoặc, giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì sao. Nghĩ một lát, đột nhiên y ý thức được gì đó, chọc chọc cánh tay Thương Quân Lẫm, giọng nói mang chút hài hước nói: "Bệ hạ đang ngại trường kỷ quá lớn ư?"

"Quý quân nghĩ sao?" Thương Quân Lẫm thuận thế ôm lấy eo Thẩm Úc, kéo người vào trong lồng ngực mới thấy vừa lòng.

Tìm được nguyên nhân, Thẩm Úc hết sức vui mừng, cười ngã lên trên vai Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, ngài cũng quá đáng yêu rồi."

Thẩm Úc nhớ ra lúc còn ở ngoài cung, Thương Quân Lẫm đã dành tình yêu sâu sắc với chiếc trường kỷ ở đó, rất thích kéo y tới ngồi cùng cho dù vẫn phải xử lý mọi việc. Hoá ra là vì nguyên nhân này.

"Bệ hạ muốn ta ngồi gần ngài chút thì cứ nói thẳng là được, làm gì phải làm khổ trường kỷ. Hơn nữa lớn cũng có chỗ tốt của lớn, lúc ngồi mệt có thể nằm xuống. Bệ hạ thấy sao?"

"Quý quân không muốn đổi thì không đổi vậy." Thương Quân Lẫm cũng không phải không đổi thì không chịu được.

Thẩm Úc dựa vào người Thương Quân Lẫm, hai mắt khép hờ. Dù sao thân thể y cũng đã bị ảnh hưởng nên gần đây khá thích ngủ, chỉ mới một lát đã ngủ mất.

Bờ vai trĩu xuống, Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn thanh niên đang dựa vào trong lồng ngực mình ngủ, ánh mắt lại càng nhu hòa hơn.

Thương Quân Lẫm lấy chiếc chăn lông đặt bên cạnh phủ lên người thanh niên, một tay ôm người, một tay chấp bút. Sau giờ Ngọ (11h-13h), xung quanh rất yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng động lật sổ con mà thôi.

Sắp tới là kỳ thi xuân, các thư sinh đều hạn chế ra khỏi cửa, chỉ ở lại nơi mình đang ở tạm để tập trung ôn tập.

Càng đến gần ngày thi, Giang Hoài Thanh càng ngồi không yên, hắn gõ vang cửa phòng cách vách.

"Thừa Vũ huynh, đang bận sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon