Chương 119:

2.9K 314 17
                                    

Thiếu niên vừa dứt lời thì dân lưu vong phía trước cũng đột nhiên bạo động, mục tiêu mấy người đó hướng tới chính là bọn họ.

"Bảo vệ đại nhân!"

Các quan viên há mồm trợn mắt nhìn cảnh tưởng này, bọn họ cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Thị vệ vây quanh bọn họ, vì e ngại chuyện đối phương nhiều người, bọn họ lại có ít người, hơn nữa dù nhìn mấy người đó như dân lưu vong thể nhưng thân thể lại rất tốt, mục tiêu cũng rất rõ ràng, nhắm ngay vào Phương đại nhân đang được mọi người vây quanh.

Thiếu niên kia giống như một chú sói con chăm chú bảo vệ Phương đại nhân, nó đề phòng tất cả những người tới gần.

Cuộc bạo động xảy ra trong chớp mắt, người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại.

Dù phải đối mặt với sát khí nhưng trước sau gì Phương đại nhân vẫn rất bình tĩnh, ông có thể nhìn ra mục đích chân chính của những người này là ông, ông bình tĩnh nói: "Bảo vệ tốt cho bọn họ, không cần phải lo cho ta."

Vừa dứt lời ông liền muốn tách ra.

Ông có thể đoán được rằng những người này là do quan viên ở chủ thành Túc Bắc sai tới, chắc là vì bọn họ cảm thấy ông đã phá hủy kế hoạch của bọn họ nên muốn nhổ cỏ tận gốc.

Tuy các quan viên đi cùng Phương đại nhân bị dọa sợ nhưng tốt xấu gì thì mấy ngày nay bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, vì vậy bọn họ không nông nổi như thế nữa, bọn họ sôi nổi vây quanh Phương đại nhân, không chịu rời đi.

Sau một khoảng thời gian ở chung, bọn họ hiểu Phương đại nhân đã làm những gì, mỗi người bọn họ đều có thể bị thương hoặc thậm chí là tử vong, chỉ có mình Phương đại nhân là không thể.

Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn Phương đại nhân bị thương ở trước mặt mình!

"Dân lưu vong" không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của các quan viên, tuy rằng bọn họ cũng được rèn luyện nhưng vẫn không thể so được với những người có mục đích mà đến, không bao lâu sau bọn họ đã bị đẩy qua một bên.

Chỉ một lát sau, có một người đột phá vào trong đám người đi tới trước mặt Phương đại nhân rồi cầm đồ trong tay đâm tới hướng Phương đại nhân.

Trên đường đâm tới đã bị một đôi tay phủ đầy vết thương ngăn cản—— là thiếu niên vẫn luôn đi cùng Phương đại nhân.

Thiếu niên cậy mạnh nên không sợ gì hết, trong lúc nhất thời những người này cũng không có biện pháp nào để đối phó với nó, người kia biết không còn nhiều thời gian nữa nên đã nảy sinh sự ngoan độc, hắn đâm thẳng tới người của thiếu niên.

"Cẩn thận!"

Thiếu niên nghiêng người, khó khăn né tránh thế nhưng phần eo sườn của nó vẫn phải chịu một vết cắt.

Trong nháy mắt, máu tươi nhiễm đỏ phần quần áo ở eo sườn của nó.

Phương đại nhân nhíu mày, mấy năm nay ông cũng đã học được một ít võ công, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó được với những người trước mắt, thế nhưng ông không dám đánh, ông sợ những người này sẽ bất chấp tất cả mà tổn thương các quan viên khác và dân chúng xung quanh.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now