Chương 23:

13.5K 1.3K 234
                                    

Đbtl1.

"Bệ hạ là chồng của ta, sao ta có thể ghét bỏ bệ hạ được chứ? Bệ hạ không chê ta là tốt rồi." Thẩm Úc dời tầm mắt, nhẹ nhàng nói.

Đàn sáo vờn xung quanh nhưng giọng nói của Thẩm Úc vẫn dễ dàng truyền vào tai Thương Quân Lẫm.

"Quý quân nói đùa, chồng chồng là một thể, dù trẫm có ghét ai thì cũng sẽ không ghét Quý quân." Thương Quân Lẫm hơi cong môi.

Bàn tay nam nhân rất lớn, hơn nữa lại ấm áp, nó hoàn toàn bao lấy bàn tay của Thẩm Úc, chính Thẩm Úc cũng có thể cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền tới từ hai bàn tay đang nắm chặt kia.

Lòng bàn tay lạnh lẽo, mu bàn tay lại có nhiệt độ nóng rực, một loại cảm giác kì dị truyền từ tay lên đến tận đáy lòng y.

Ngón tay Thẩm Úc giật giật, muốn Thương Quân Lẫm buông ra nhưng không ngờ nam nhân không những không buông tay mà lại còn tăng thêm lực nắm.

"Bệ hạ, ngài nên buông tay ta ra." Sau khi thấy mình đã giữ nguyên động tác đó trong một thời gian ngắn mà vẫn thấy Thương Quân Lẫm không có ý định buông tay, y không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Thương Quân Lẫm như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, buông tay ra, Thẩm Úc lập tức rụt tay về, không còn bàn tay ấm áp đó, trong lòng y cũng có chút trống rỗng.

Mu bàn tay còn sót lại chút độ ấm mà nam nhân truyền đến, Thẩm Úc rụt tay vào trong tay áo to rộng rồi lại không nhịn được mà cuộn ngón tay lại.

Sức ăn của Thẩm Úc không lớn, chỉ mới ăn một chút mà đã có cảm giác đầy bụng, y nhìn chằm chằm vào bầu rượu ngọc trên bàn, liếm liếm môi.

Rượu đã được ủ từ lâu, vừa tinh khiết lại vừa có hương thơm ngọt ngào, nó như một cái móc câu đang dần câu lấy khứu giác của Thẩm Úc.

Con người luôn như vậy, những thứ không được phép chạm vào lại càng khiến lòng bọn họ ngứa ngáy hơn, luôn muốn thử một chút.

Kiếp trước Thẩm Úc có chấp niệm rất lớn với rượu, cũng không phải là vì y mê rượu mà là vì sau khi được uống rượu thì sự lạnh lẽo bên trong y sẽ giảm bớt, sẽ không cần phải trải nghiệm cảm giác lạnh lẽo như sống trong hầm băng.

Đời này, tình trạng thân thể của y không nghiêm trọng như kiếp trước, Thương Quân Lẫm lại còn ra lệnh không được phép để rượu lọt vào tầm mắt y nên y cũng không nhớ tới, chẳng qua là hôm nay y bị hương thơm của rượu hấp dẫn nên mới muốn nếm thử hương vị.

"Bệ hạ," Thẩm Úc nắm lấy tay áo của nam nhân rồi giật giật, "Cho ta nếm một ngụm đi, ta hứa ta chỉ thử một ngụm thôi."

"Trẫm thế mà lại không biết Quý quân là một người mê rượu?" Thương Quân Lẫm nhướng mày nhìn thanh niên, hắn nhớ trong tin tức mà Ẩn Long Vệ truyền tới có viết Thẩm Úc gần như không uống rượu.

"Ta chỉ là muốn nếm thử mà thôi, ai bảo rượu này thơm như vậy chứ." Thẩm Úc đã tìm ra một lý do hoàn mỹ, y tự tin nói.

"Rõ ràng là chính ngươi muốn uống, lại còn dám đổ tội cho rượu thơm," Thương Quân Lẫm cười lắc đầu "Cũng không phải do trẫm không cho ngươi uống, chỉ là Cố thái y nói thân thể ngươi yếu như vậy, không nên uống rượu."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now